-" Mày nghĩ chỉ cần tống tao vào đây thì mày sẽ giải quyết được mối hận hay sao?"
-" Con điên này!"
-" Và rồi mày lại cứu thằng con tao, nó là thành phẩm của tao với thằng cha mày đấy! Mày biết chuyện này chưa?"
Trong căn phòng tuy nhỏ nhưng lại chính là ranh giới giữa cầm tù và tự do, có một người phụ nữ đang la hét om sòm thông qua lớp kính bảo vệ cùng thiếu nữ mười sáu tuổi ngồi đó lắng nghe bà ta trút giận. Dẫu Miami Tanaka có nói thêm bất cứ điều gì, gương mặt Sayuri vẫn không hề thay đổi mà chỉ giữ đúng một sắc thái lạnh tanh. Cô lười biếng chống cằm nhìn chăm chú vào bà dì làm loạn trước mắt, tay còn lại cũng chẳng yên phận mà gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn láng bóng, trực tiếp coi âm thanh vang vọng nãy giờ là tiếng gió thoảng qua tai. Cho đến khi bà ta mệt muốn đứt hơn, Sayuri mới ngồi thẳng người, nghiêm túc đối mặt với bà ta hệt như một người trưởng thành thực thụ. Cô cất giọng:
-" Ông ta đâu rồi?"
Ha!
Bà ta nhếch mép cười ngay khi vừa nhận được câu hỏi, gân xanh trên vầng trán cao không hẹn mà nổi lên biểu hiện cho tâm trạng căm hận hiện giờ. Đã từ lâu bà ta cố quên đi hình bóng thằng cha đẹp mã bị chính mình lợi dụng, mà ai ngờ bản thân lại trở thành con mồi lúc nào cũng chẳng biết. Nhắc đến là đã thấy giận rồi, nhiều lúc bà ta tự hỏi sao mình có thể ngu si như thế trong quá khứ.
-" Tao không biết!" Miami nhắm chặt hai mắt rồi quay phắt đi hướng khác, âm thầm từ chối trả lời. Nếu như bây giờ có biết, bà ta cũng chẳng thèm bố thí cho đứa cháu dù chỉ là vài giọt thông tin rơi rớt, một phần là vì bà ta dùng nó để ép buộc con nhỏ này xoay sở tiền chuộc mình về, phần còn lại là vì bà ta ghét nói chuyện với Sayuri trong tình trạng bản thân thê thảm xấu xí như hiện tại, môi không còn đỏ son, mắt không còn kẻ sắc nét và trang phục đã sớm không còn hào nhoáng.
Ý định của bà ta đương nhiên Sayuri nhận ra, và cô vốn chẳng hi vọng gì nhiều từ bộ não bé nhỏ đó. Có thì tốt mà không có cũng không sao, Sayuri chắc chắn sẽ không bao giờ sửa chữa lại quyết định đâu, vì đối với cô bây giờ, từng đường đi nước bước đều được tính toán cẩn thận, mũi tên chỉ được phóng ra một lần và tuyệt đối không quay đầu. Cái hành động mà Sayuri thực hiện tiếp theo mới là thứ khiến Miami ngỡ ngàng, bởi theo đúng kịch bản của bà ta, cô sẽ tiếp tục kì kèo chuyện này thêm một lúc nữa chứ chẳng phải cầm cái khoác treo trên ghế và có ý định rời đi.
Không!
Không thể như thế được!
Cái án bảy năm tù bao gồm mại dâm, ma túy, bạo hành trẻ em và đứng sau cái chết một người đã làm tương lai bà ta tăm tối lắm rồi! Mụ không muốn mình phải sống trong nhục nhã, chịu sự khinh thường của mọi người trong suốt quãng đời còn lại đâu. Bà cần ra tù, bằng cách nhờ vả con bé này đập khối tài sản kếch xù được hưởng từ mẹ nó vào việc chuộc bà ta. Nhưng nói gì bây giờ? Nói điều gì giá trị để cản lại bước chân của nó bây giờ?
-" Này, tao có một chút thông tin"
Bà ta bất chấp cả việc mình chưa thể suy nghĩ được gì mà to giọng gọi Sayuri, nhưng khi vừa kết thúc câu nói, ánh mắt bà đã vô tình va phải cái nhìn sắc sảo đáng ra không nên tồn tại ở một đứa mười sáu tuổi. Cô cất tiếng, kèm theo cái cười nhẹ mang đầy nét tinh ranh sự đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Đoá Hoa Bách Hợp
Ngẫu nhiênTouman năm ấy luôn chất chứa hình bóng của một người con gái. Cô ấy tựa đoá hoa mà khoe sắc giữa chốn vũng lầy tăm tối. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. Tài năng. Và cũng....bạc phận. Là thành viên nữ duy nhất và mang nhiều trọng trách cao cả. Thành viên trong bă...