chapter 6.2: the black spot

552 69 14
                                    


Tối đó, trong khi mây đen vẫn vô tình trút xuống Đinh Ba Đen, Jungkook cuối cùng phải quay về buồng ngủ riêng, ướt mèm và kiệt sức sau ngày dài chống chọi với cơn bão cùng đoàn hải tặc.

Hắn không quá lo lắng vì biết rằng họ đều là những tay thủy thủ cừ khôi, trái lại những gì chờ đợi bên trong buồng ngủ mới là thứ khiến tim hắn loạn nhịp. Jimin đã về đây trước một lúc lâu, cậu nói mình cần nghỉ ngơi, và Jungkook không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu không khí giằng co khi nãy theo họ lên tận giường.

Trong buồng chỉ thắp mỗi chiếc đèn lồng, khiến Jungkook phải căng mắt thích ứng với bóng tối bên trong. Mọi thứ đều lắc lư do con tàu bị sóng đánh liên tục, nhưng Jungkook chỉ có thể chú mục vào bóng dáng đang ngồi trên giường hắn.

Jimin trần truồng, một chân co một chân thả lỏng xuống cạnh giường, nghiên cứu những trang nhật ký của Rồng.

"O-oh," Jungkook đánh tiếng, không chắc liệu hắn nên xoay người hay rời khỏi phòng hay...hay làm gì đó khác.

"Thuyền trưởng," Jimin chào hắn, quay đầu sang và đặt quyển nhật ký xuống. "Anh về đây nghỉ ngơi à?"

"Đúng. Ý tôi là, không phải. Ý là...đúng vậy."

"Vậy lên đây nào. Anh hẳn đã mệt mỏi cả ngày dài." Jimin trượt khỏi giường, tiếng sột soạt của tấm ga giường là âm thanh duy nhất Jungkook có thể nghe thấy ngoài nhịp tim đập như sấm rền của mình.

Lẽ ra hắn phải quen với việc bắt gặp một Jimin như thế này. Từ ngày đầu tiên xuất hiện trên con thuyền, cậu ấy đã không mặc gì trên người, nhưng khi đó khác.

Bây giờ chuyện đã khác.

Nơi đây, trong buồng ngủ riêng của Jungkook, với ánh sáng yếu ớt của đèn lồng và cách di chuyển cố tình nhẹ nhàng của Jimin, mọi thứ thật, khác biệt.

Jungkook treo chiếc áo khoác ướt sũng của mình lên cửa, tháo bỏ đôi ủng, cởi tiếp từng lớp quần áo bên ngoài cho đến khi chỉ còn đứng đó với chiếc quần thụng và áo không cài cúc.

Không ai lên tiếng, Jimin với lấy một trong vài chiếc khăn tắm mà Jungkook đã tìm thấy trên con tàu quý tộc khác cách đây nhiều năm, chờ đợi Jungkook chậm chạp cởi bỏ những gì còn sót lại trên người. Khi đã cởi sạch, Jimin choàng khăn qua vai hắn.

"Cảm ơn," Jungkook lẩm bẩm, ý thức rõ ràng về trạng thái thân mật hiện tại; Jimin đứng cách hắn không quá một bước chân để giúp hắn lau khô người, thắc mắc nhìn hắn.

"Mm?" Jimin ậm ừ.

"Tôi có thừa, à. Vài bộ đồ ngủ nếu cậu muốn, ừm. Mặc chúng," Jungkook lắp bắp, tay gãi sau cổ, quấn khăn quanh nửa thân dưới nhằm cố gắng giảm bớt phần nào căng thẳng đang khiến hắn ngộp ngạt. "Ta có thể may thêm vài bộ cho cậu vào lần cập cảng kế tiếp."

"Loài người có nhu cầu thật kỳ lạ với quần áo," Jimin nói. "Anh sở hữu một hình thể hấp dẫn như thế, tại sao lúc nào cũng phải che đậy nó?" Cậu rê ngón tay mình qua bụng trần của hắn, rồi lướt xuống xương chậu.

Jungkook phải mất khá nhiều giây để nhận ra đối phương đang hỏi mình, lắc đầu lấy lại sự tập trung. "À..thì, nó chỉ là – loài người cần phải mặc quần áo. Họ chỉ trần truồng để tắm gội và để...để, à. Ừm..."

[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemonoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ