chapter 10.2: a crew of fools

258 32 2
                                    


"Yoongi!" anh chàng điển trai đã mở rộng vòng tay của mình, giờ thì Jungkook đã có thể nhìn rõ hơn bộ trang phục của anh ta. Như lẽ thường, anh ta chính là dạng người nếu bị họ bắt gặp trên các chuyến hải trình vượt đại dương, Jungkook sẽ đánh cướp sạch sành sanh. "Lâu rồi cậu không ghé qua đấy. Và cậu còn mang theo vài người bạn nữa này!"

"Có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng bày ra dáng vẻ đoan chính này không, Seokjin?" Yoongi nhăn nhó, nhưng anh đang mỉm cười khi nói. Anh bước đến chỗ Seokjin và cả hai ôm nhau một cách thân thiết, Seokjin vỗ nhẹ vài cái vào lưng Yoongi trước khi tách ra.

Yoongi quay lại vẫy Jungkook và những người khác đi lên các bậc thang sau anh, cả nhóm tạp nham bọn họ đi theo Seokjin bước qua ô cửa được điêu khắc công phu và tiến vào căn nhà được trang trí lộng lẫy nhất mà Jungkook từng thấy.

Mọi thứ ở đây đều hét lên sự giàu có và xa hoa, những ngón tay của hắn co giật để cầm lấy một vài thứ, chỉ vì chúng thật sự ở đó.

Seokin dẫn họ đi qua đại sảnh rồi vào phòng khách, nơi có thêm vài người hầu đang chần chừ nán lại, một số nhìn chằm chằm nhóm người mà thiếu gia đã mời vào nhà họ.

"Chà, Yoongi, cậu có định giới thiệu tôi không đấy?" Seokjin hỏi, chăm chú nhìn từng người họ.

"Được rồi. Ừ thì, đây là Kim Seokjin, con trai thống đốc, nếu các cậu không thể nhận ra qua cách nói chuyện và ăn mặc buồn nôn của anh ta," Yoongi nói. "Và Seokjin, đây là Jungkook, Taehyung và Namjoon."

"Và Nana," Nana thêm vào.

"Và Tiểu thư Nana."

"Tất nhiên là tôi nhớ tiểu thư rồi," Seokjin nháy mắt với Nana. "Nhưng những người còn lại là ai? Một trong những khách hàng của Yoongi? Các cậu được phép nói với anh ta rằng thứ anh ta pha chế dỡ như hạch."

"Câm cái mồm lại," Yoongi nói. "Tôi cần anh nghiêm túc một lần trong đời."

"Không có mâu thuẫn gì cả. Tôi luôn nghiêm túc."

Yoongi bật cười. "Thứ lỗi cho tôi vì đã không bị thuyết phục." Anh đẩy chiếc gối tựa lưng trên ghế bành sang một bên rồi ngồi xuống, ra hiệu cho Jungkook nhanh chóng ngồi vào ghế dài lớn hơn ở phía đối diện. Những người khác cũng làm theo, ngoại trừ Nana, người đang đứng loay hoay cạnh Yoongi.

Seokjin bắt chéo chân và chống khuỷu tay lên đầu gối, đặt cằm trên khe rãnh giữa những ngón tay của mình. "Vậy," anh ta nói, "vấn đề vừa nghiêm túc vừa quan trọng gì đã khiến cậu phải đưa những gã lang thang kỳ lạ này đến nhà tôi đây?"

"Sao cậu không nói với anh ta đi, Jungkook?" Yoongi nói.

"Tôi...Đây có phải là một cái bẫy không?" Jungkook buột miệng. "Làm sao tôi chắc mình có thể tin tưởng anh ta? Cha anh ta là thống đốc."

"Cậu có thể tin tưởng anh ấy," Yoongi trả lời, khi Seokjin đưa tay lên ngực tỏ vẻ bị xúc phạm. "Anh ấy biết rõ lai lịch của tôi."

"Hào quang quanh anh ta hầu như không mang theo xảo trá," Taehyung khẽ nói thêm. "Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề với nó."

Jungkook thở dài lắc đầu. "Tốt thôi. Tôi...Đúng hơn là chúng tôi là hải tặc."

[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemonoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ