chapter 2.2: the siren

709 73 2
                                    


Đổ bệnh trên biển đôi lúc như đối mặt với tử thần; thậm chí chỉ là bệnh vặt thông thường, thiếu thuốc men và không được y sĩ thăm khám là thử thách lớn nhất cần phải vượt qua. Mặc dù Jungkook vẫn quả quyết rằng chính nhân ngư, bằng cách nào đó, đã gây ra cơn sốt tồi tệ của mình, nhưng mục đích của nó dường như không phải lấy mạng hắn.

Sau một hai ngày vật vã với cảm giác xay xẩm và chưa sẵn sàng rời khỏi buồng ngủ, Jungkook cuối cùng đã thấy đủ khỏe để gia nhập lại với đoàn hải tặc trên boong và nhìn xem mọi việc đang tiến triển ra sao.

Tuy nhiên, ngay lúc hắn bước chân ra ngoài, một giọng nói ám ảnh lại ong ong trong tai, boong dưới truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, không ngừng nghỉ, kể cả khi hắn đã lên boong trên, hòa vào âm thanh huyên náo của đoàn hải tặc và lũ mòng biển.

Ở đây sáng sủa hơn hẳn sau những ngày nằm ì ề bên dưới, chỉ có duy nhất ánh nến lập lòe làm bạn, nhưng chính hắn cũng có thể nhận thấy hôm nay là một ngày ảm đạm của đại dương. Trên đầu họ, vùng mây u ám trải dài đến chân trời, khiến con thuyền trông như đang lái đến vùng hư không, làn khói lấy đi tất cả cơ hội có thể nhìn thấy một hòn đảo hay bến cảng nào từ khoảng cách hiện tại.

Tiếng hát vẫn du dương, dù nghe không giống ban đầu vì giờ nó đã bị bắt ra khỏi biển và nhốt trên tàu, song tiếng hát của Jimin vẫn có năng lực khiến Jungkook không cách nào suy nghĩ mạch lạc như trước.

Với quyết tâm không thua cuộc trước nhân ngư, hắn ưỡn thẳng hai vai, bày ra vẻ mặt điềm tĩnh tiến về phía đoàn hải tặc, như để nhắc nhở rằng dù vừa ốm dậy, nhưng hắn vẫn là thuyền trưởng không sợ trời chặng sợ biển của họ.

"Khỏe lại rồi nhờ, Thuyền trưởng?" Tanaka hỏi, săm soi gương mặt hắn như thể muốn kiểm tra mắt hắn có đang mơ màng hay không.

"Đương nhiên. Không có nhiều thứ có thể kéo chân tôi," Jungkook trả lời.

"Nói trước bước không qua. Chúng ta đang cạn kiệt nguồn dự trữ, và có chúa mới biết ta phải lênh đênh bao lâu mới được cập cảng lần nữa."

"Ta vẫn chưa đến gần vịnh Rùa sao?" Jungkook hỏi. "Bây giờ đáng lẽ ta ít nhất đã nhìn thấy đất liền phía chân trời rồi chứ."

"Aye, Thuyền trưởng," Tanaka chắc nịch. "Là do tên nhân ngư khốn kiếp. Nó đang làm gì đó khiến con thuyền đi theo vòng tròn. Ta không thể đi theo các chòm sao nữa vì mây mù đã che kín."

Như để xác nhận, giọng nói của Jimin quấn quanh họ, khiến Jungkook ngay lập tức quên mất những gì hắn đang nói. "Chỉ cần...giữ cho con thuyền ổn định, Tanaka. Mặc kệ tên nhân ngư, nó không thể hại chúng ta khi đang bị xích dưới hầm giam."

"Tôi thậm chí không thể tập trung vào phần công việc chết dẫm của mình," Tanaka lầm bầm. "Giọng hát cá ươn đó làm đầu óc tôi choáng váng. Ta nên giết quách nó đi cho xong."

Jungkook không trả lời, những ngày kế tiếp, hắn cố gắng suy nghĩ về bất cứ việc gì khác.

Ở mức độ nào đó, đoàn hải tặc đã hoàn thành tốt việc chèo chống con thuyền trong khi hắn hầu như mất hết năng lực, nhưng đối mặt với trở ngại thời tiết buộc họ phải đi chậm và giọng hát không ngừng nghỉ của Jimin càng khiến tâm trí họ mịt mờ hơn cả đường chân trời.

[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemonoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ