Taehyung dẫn đường, lách người qua tấm lưới rồi vén nó lên để Jungkook và Jimin bước vào. Anh ra hiệu tránh vài vũng bùn và rêu trơn, lướt tay theo những gốc cây nhẵn nhụi một cách không tự nhiên khi họ đi qua.
Túp lều khá nhỏ, rêu mọc trên những vách đá cuội và đèn lồng lập lòe treo bên mỗi cửa sổ. Trên cửa vẽ một biểu tượng cực lớn bằng chất gì đó màu đỏ, mùi của tro hòa lẫn lưu huỳnh.
Taehyung gõ lên cửa ba tiếng, tránh chạm vào biểu tượng, không quá mười giây sau, cánh cửa được mở ra bên bản lề, một bà lão thấp bé, khập khiễng xuất hiện, hai tay nhăn nheo chống cây gậy gỗ, đôi mắt đục màu, vô hồn nhìn thẳng vào Jimin.
"Ngươi," giọng bà khàn khàn, nghe như thể nó sắp rời khỏi cổ họng bất cừ lúc nào, chậm chập chỉ ngón tay xương xẩu vào gương mặt ung dung của Jimin. "Ngươi là sinh vật của đại dương."
"V-vâng," Jimin trả lời, sau khi liếc mắt nhìn Jungkook. Cậu cởi mũ trùm đầu xuống để lộ ra gương mặt, nhưng chỉ khiến bà lão lùi về sau xa hơn.
"Ngươi mang xúi quẩy đến bất kỳ nơi nào ngươi đặt chân đến. Ra khỏi nhà ta ngay, nhân ngư, trước khi thần lực đó theo chân ngươi tìm đến ta."
Taehyung bước lên, nhẹ nhàng đặt tay xuống vai bà. "Dì ơi," anh nói. "Là cháu đây mà."
"Taehyung," bà thì thào, thái độ bỗng chốc thay đổi. "Cháu trai của ta, mùi hương của cháu đã nhạt đi thành một loại mùi khó ngửi. Ta khó mà cảm nhận được sự hiện diện của cháu."
"Cháu đến đây, thưa dì. Cháu xin dì giúp một việc."
Gương mặt người phụ nữ lại trầm xuống, và dù mắt không thấy ánh sáng, bà vẫn nhìn xoáy xuyên qua Jungkook khi quay đầu sang phía hắn. "Cháu muốn cứu rỗi tên này, người đã vướng vào thần lực và không còn chút hy vọng để vượt qua. Chuyện này bất khả thi, cháu trai."
"Tối không cần được cứu rỗi," Jungkook nói, huyết quản hắn thắt lên trong cơn co giật. "Tôi đang truy tìm một vật và cần được người có năng lực như bà giúp đỡ. Tôi muốn tìm ra kho báu Rồng vĩ đại phương Đông."
Bà lão hằn học thở ra, chậm rãi lắc đầu. "Ngươi không biết những gì mình đang đòi hỏi. Ta không có khả năng giúp ngươi vượt qua tai ương ngươi tự buộc vào mình khi mang theo thứ sinh vật như vậy bên cạnh."
Jimin quấn chiếc áo choàng chặt hơn vào người, khiến thân hình cậu trông càng nhỏ bé. Jungkook liếc xuống đôi ủng của mình, rồi nhìn lên bà lão.
"Xin bà," hắn nói. "Tôi muốn giúp cậu ta thoát khỏi xiềng xích mà đại dương đang giam cầm cậu. Nhưng tôi không thể thực hiện nó khi không có sự giúp đỡ của bà."
Đôi mắt trắng đục của bà nhìn thẳng vào hắn. "Đó không phải mục đích ngươi truy tìm kho báu. Ở khía cạnh nào đó có lẽ đúng, nhưng đừng cố lừa mình hay cậu ta để nghĩ rằng đây là một thỉnh cầu cao cả."
Jungkook đỏ mặt. "Tôi không nói nó là mục đích duy nhất."
"Dì, cháu xin dì," Taehyung chen vào. "Có lẽ dì nghi ngờ ý đồ của Jungkook, nhưng dì biết rõ con người cháu. Lẽ nào cháu lại đi theo một người lợi dụng sức mạnh của đại dương làm điều ác?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...