"Jungkook? Cậu vẫn đang nghe chứ?"
Giọng nói của Namjoon kéo hắn thoát khỏi tâm trí hỗn loạn, ánh mắt lần nữa tìm lại sự tập trung. Họ đã trở về khu bến cảnh, Yoongi dẫn cả bọn đi về bên trái, cách xa những chiếc thuyền to lớn, hướng về lối đi xuống dãy lều nằm dọc bờ biển của những ngư dân.
"Tôi...có nghe," Jungkook nói, nhưng sau hắn lại tiếp tục im lặng.
Màn đêm sắp buông xuống, và đoàn hải tặc của hắn chỉ mới có năm người, sáu người nếu hắn tính thêm Nana, hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nghĩ đến Jimin chỉ khiến hắn thêm bồn chồn, sốt ruột muốn ra khơi lần nữa để tìm kiếm cậu. Hắn không thể nhớ lần cuối mình bị giữ chân trên đất liền lâu thế này, khoảng thời gian ngắn ngủi trên thuyền của Namjoon là đặc ân duy nhất của hắn, dù không phải với tư cách một thuyền trưởng. Toàn thân hắn kêu gào để được ra biển, nó chi phối mọi suy nghĩ trong hắn, đến mức hắn hầu như không chú ý rằng nhóm người khố rách áo ôm bọn họ đã đi đến túp lều được che chắn kỹ lưỡng bên ngoài, thứ khiến Jungkook nhớ đến dì của Taehyung ở vịnh Rùa.
Yoongi tiến đến cửa ra vào, gõ các đốt tay lên mặt gỗ và gọi to, "Này! Mở cửa đi!"
"Ai đấy?" một giọng nói càu nhàu phát ra từ bên trong, cánh cửa mở ra trong tiếng nứt nẻ khi gương mặt người đàn ông xuất hiện, bị che khuất bởi bóng tối. "Ồ. Yoongi? Ngọn gió nào đưa anh đến đây vào giờ này thế?"
"Tôi mang đến cho cậu một lời mời."
Cánh cửa rộng mở, để lộ một thân ảnh cao gầy với cơ bắp săn chắc và gương mặt dài, mái tóc với những sọc sáng nổi bật và làn da rám nắng vì làm việc dưới ánh nắng. "Nó liên quan đến đoàn tùy tùng mà anh mang theo ư?"
"Đúng vây."
Nana thò đầu ra từ phía sau Yoongi và vẫy tay. "Xin chào, Hobi," cô nàng nói.
"Ồ, chào, tiểu thư Nana," người đàn ông mỉm cười. "Vậy thì vào nhà đi."
Họ theo sau Yoongi, bước vào túp lều nhỏ và nhanh chóng nhận ra rằng nó không dùng để chứa nhiều người như thế này. Jungkook lúng túng thu mình lại gần chiếc ghế sứt sẹo, nhìn qua những vật dụng kỳ lạ khác nhau mà người đàn ông chồng chất xung quanh túp lều của mình, giống như những thứ mà Taehyung và dì của anh ấy cất giữ. Một chuỗi san hô giống với thứ hắn đã đánh mất trên chiếc Đinh Ba Đen đập vào mắt, hắn liếc sang Taehyung, người chắc chắn đang quan sát mọi thứ một cách chi tiết.
"Thời gian của chúng tôi thật sự eo hẹp, vậy tôi sẽ không dài dòng. Hoseok, đây là một nhóm...thủy thủ đang tìm kiếm một thủy thủ đoàn có năng lực," Yoongi giải thích. "Chúng tôi dự định ra khơi ngay khi có đủ người để làm việc này."
Hoseok bật cười. "Yoongi, anh không thay đổi gì cả. Anh biết rõ tôi không thể rời đi. Tôi có một công việc, một cuộc sống. Tôi không thể chỉ đơn giản là thu dọn rồi rời đi dễ dàng như anh vậy."
"Dù nó là cơ hội để cậu tận mắt nhìn thấy nhân ngư?"
"Anh nói, một nhân ngư ư?" Hoseok lập tức chồm lên, ánh mắt lấp lánh và nụ cười nở rổ trên môi. "Anh không đùa tôi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...