chương 7: trả giá bằng địa ngục
Đoàn Đinh Ba Đen tiếp cận hòn đảo trong sự phấn khích tột độ, thứ chỉ xuất hiện trước các cuộc đột kích tàu buôn hay bến cảng. Lần này quan trọng hơn bất kỳ cuộc đột kích nào họ đã làm, thứ sẽ tạo nên bước ngoặt lịch sử của một thủy thủ đoàn, và cũng có thể là lịch sử của giới hải tặc. Kho báu này đã nằm im quá lâu, Jungkook và đoàn hải tặc của hắn là những người đầu tiên để mắt đến nó kể từ khi bị Rồng vĩ đại chôn vùi.
"Chính là đây, Taehyung," Jungkook nói, nhìn người bạn chí cốt của mình trong nụ cười toe toét đến nỗi má hắn đã thấy đau. "Đây là những gì chúng ta đã chờ đợi."
"Hãy cùng cầu nguyện nó giống như những gì anh tưởng tượng," Taehyung trả lời, sự lo lắng khắc sâu lên từng đường nét trên khuôn mặt anh ấy.
Tuy nhiên, Jimin đứng cạnh hắn lại trông hoàn toàn trái ngược, cậu nghiêng người qua mạn tàu với ống nhòm của Jungkook, nét mặt hệt trẻ con hiện ra khi cong miệng tươi cười. "Thật đáng kinh ngạc!" cậu hét lên. "Phải chăng đây chính là cảm giác từ trước đến nay của mọi hải tặc? Cảm giác ham muốn đối với kho báu?"
"Chưa từng như thế này," Jungkook trả lời, không kém phần hào hứng. Hắn choáng ngợp trước mong muốn được ôm lấy Jimin với lượng hoóc môn adrenaline tăng cao đang chảy qua mao mạch, nhưng hiện tại hắn phải kiềm chế. Sau này sẽ có khối thời gian cho nó.
Họ thả neo tại hòn đảo, bây giờ nhìn ở khoảng cách gần, nó còn u ám và hoang vắng hơn nhiều so với những gì Jungkook đã hình dung trong trí tưởng tượng của mình trước đây. Cây cối cằn cỗi, lá mục xác xơ bám trên thân cành khô héo và những thứ trông như tro tàn núi lửa nằm rải rác xung quanh, nhuộm đen cả bãi cát và cỏ dại. Dãy núi nằm sâu hơn trong đất liền trông có vẻ hung hiểm hơn là hùng vĩ, ánh nắng dường như nhạt đi khi cả đoàn bì bõm lội qua con sóng gần bờ.
"Được rồi, nhân ngư," Junho nói. "Nó nằm đâu?"
Tất cả các thành viên ngay lập tức quay đầu nhìn Jimin, chờ đợi phản ứng của cậu trong cái nhìn gay gắt.
"Chúng ta đang ở trên đất liền, tôi không thể cảm nhận được nó nữa," cậu nói, không chút bận tâm đến thái độ thù địch của đoàn hải tặc. "Tôi chỉ biết nó ở đâu đó trên hòn đảo này."
Đó là tất cả những gì đoàn hải tặc cần nghe thấy trước khi họ bắt đầu phân tán, rà soát mọi ngóc ngách trong tầm mắt để tìm kiếm kho báu. Họ len qua những bụi cây, đào xới bãi cát, lật ngược những tảng đá, thực hiện công cuộc tàn phá cả hòn đảo.
"Này!" Jungkook quát lớn, cố hết sức thu hút sự chú ý của các thành viên trong đoàn. "Bình tĩnh đi, tất cả mọi người! Nếu ta cứ quét sạch hòn đảo này như những tên man rợ, có thể sẽ giẫm nát manh mối mà Rồng lưu lại."
"Nơi này rất lớn," Tanaka phản bác. "Ta đâu có thời gian để giải đố."
Jungkook lắc đầu. Thông thường hắn sẽ đồng ý với đoàn hải tặc, tìm kiếm kho báu càng nhanh càng tốt bằng mọi giá rồi rời khỏi trước khi bất kỳ đoàn hải tặc nào khác biết được câu trả lời nằm tại đây, nhưng hắn không thể quên tình trạng của Jimin khi cậu ấy thoát khỏi hang động ở vịnh Rùa. Hắn không nắm chắc họ có được may mắn như vậy lần thứ hai hay không. "Ta có thời gian cho việc này," hắn nói. "Với những hiểu biết về Rồng vĩ đại, tôi chắc chắn nơi đây giăng đầy cạm bẫy. Chúng ta cần phải cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanficthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...