Hello there! I hope you're doing well.
Sau chuỗi ngày (phải tính bằng tháng!) bận rộn đầu tắt mặt tối mình đã ngoi lên rồi nè =]]. Mình có 2 thông báo như sau:
1. Mình đã edit/beta lại 3 chương đầu. Vâng, tuy ko có thời gian nhưng mình vẫn õng ẹo ngồi edit lại xưng hô của các nhân vật, vốn mình vẫn chưa ưng lắm, hừm!
2. Mình sẽ up song song bản dịch này trên cả wordpress cá nhân. Không có gì đặc biệt về nó cả, ngoài việc Wattpad chọc điên mình vài lần trước khi mình quyết định mở wordpress. Chắc mình sẽ làm gì đó với em nó để trông bớt nhàm chán như hiện tại. Hoan nghênh các bạn ghé thăm: https://youshouldbeyourlight.wordpress.com/
Giờ thì vào chủ đề chính thôi!!!
chương 4: vịnh Rùa
Càng tiến gần bờ, những con sóng trông càng thêm cuồng nộ. Dữ dội, mãnh liệt, dồn dập, như thể đại dương đang cố ngăn họ rời đi.
Jungkook muốn biết đây có phải là những gì Jimin luôn cảm nhận hay không.
Gần đây hắn hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, thấy mình nằm trôi trên mặt nước, mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ. Hắn cứ lênh đênh như thế một lúc lâu, tâm trí hắn là một khoảng trống rỗng, cho đến khi bị dòng chảy ngầm vô cùng mãnh liệt nuốt chửng, giống như có người nắm chặt bàn chân kéo hắn xuống nước bằng một sức mạnh phi thường.
Hắn chưa bao giờ chết đuối trong những giấc mơ đó; trái lại, ngay khi bị nhấn chìm, hắn sẽ cảm giác được một đôi tay bắt lấy eo mình nâng lên khỏi mặt nước.
Hắn luôn tỉnh giấc trước khi có thể nhìn rõ ai đã cứu mình, nhưng trong khoảnh khắc từ lúc thức dậy đến khi hoàn toàn tỉnh táo, hắn thấy mình đang hình dung người đó chính là Jimin.
Thật nực cười, hắn biết, nhất là khi Jimin đã nói nếu cậu ta xuống nước, cậu ta sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đại dương và không thể làm khác đi việc tuân theo bài hát bà ta gieo rắc cho cậu và những nhân ngư khác. Nhân ngư không cứu thủy thủ đang chết đuối, mục đích của họ chính là dìm chết thủy thủ.
Nhưng cậu ngồi trong buồng ngủ của Jungkook, mặc quần áo của Jungkook, co ro người tựa bên mép giường rồi nhấm nháp miếng cá khô của mình, Jimin trông không hề giống nhân ngư. Nhìn cậu cứ như người bình thường, nếu không kể đến con ngươi bão tố cùng màu tóc của kia.
"Chúng ta đã sắp về đến cảng," Jungkook nói với cậu trong một buổi chiều. "Tôi vốn dự định thả cậu vào lúc này, nhưng..." Câu nói của hắn đứt đoạn, những suy nghĩ trong hắn quá lộn xộn để diễn tả thành lời.
"Nhưng?" Jimin thúc giục, nhẹ nghiêng đầu sang một bên, vừa nhìn vào Jungkook, mái tóc vàng phủ trước mắt cậu.
"Nhưng tôi đang cân nhắc đến một lựa chọn khác. Cậu có thể tham gia với đoàn tôi, nếu cậu muốn. Với khả năng của mình, cậu chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt."
"Anh sẽ cho phép một sinh vật như tôi gia nhập đoàn mình à?" Giọng nói của Jimin chỉ đơn thuần là bất ngờ, chân mày mất đi vẻ mềm mượt vốn có. "Những gã hải tặc khác sẽ không nghĩ thế, Thuyền trưởng. Không phải sẽ tốt hơn nếu cứ để tôi ở trong này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...