Con đường này đã hiện thực hóa những tưởng tượng của Jungkook về căn phòng đặt ngai vàng của Hoàng đế, với những bức tường được sơn màu tinh xảo, sàn gạch lát vàng và trần nhà treo đầy đồ trang trí, một ngai vàng khổng lồ, hai bên được điêu khắc nhiều hoa văn cùng một tấm thảm dệt với kiểu dáng bắt đẹp và cầu kỳ. Một nhà sư ngồi trên ngai vàng, như thể ông là vua chúa, áo lụa vàng choàng trên thân thể phục phịch, ít nhất năm thị thiếp xúm xít bám vào cánh tay và vuốt ve chân ông.
Jungkook và Jimin cùng đưa mắt nhìn nhau. Nơi này không ổn, vô cùng không ổn.
"Ra ngoài đi," nhà sư quát nhóm vệ binh, rồi xua đuổi đám thị thiếp, những người trông có vẻ rất biết ơn khi được ân xá, ùa chạy vào căn phòng khuất sau bóng tối.
Bây giờ chỉ còn Motoharu, Jungkook, Jimin và Taehyung trong phòng, Jungkook cảm thấy mình nhỏ bé như kiến con. Motoharu thoạt trông bội phần ấn tượng khi ngồi trên ngai vàng, thứ mà chắc chắn những phụ kiện lòe loẹt được ông đắp từ đầu đến chân không giúp được ích gì. Anh tìm đến thanh kiếm của mình trong vô thức nhưng chúng đã bị tước đi sạch sẽ, nên giờ đây họ hoàn toàn bị động trước ông ta.
"Vậy, các lữ khách đây," Motoharu cất tiếng, nhìn xuống họ bằng ánh mắt rõ ràng là của bề trên. "Cơn gió nào đưa các ngươi đến hòn đảo xoàng xĩnh này của ta?"
Xoàng xĩnh? Jungkook phải ngăn mình không phát ra những lời chế giễu. Anh trao đổi ánh mắt với Taehyung và Jimin, giờ thì đã lười che giấu ánh nhìn trước Motoharu, và rồi Jungkook lên tiếng. "Tôi mắc phải một lời nguyền từ đại dương," anh nói, và bắt đầu tháo găng tay ra, xoắn tay áo lên để lộ ra vết đen đã bao trùm toàn bộ cánh tay mình.
Motoharu bàng hoàng trượt khỏi ngai vàng, mắt trợn to và há hốc miệng, khiến mình trông như một con cá. Ông sải bước về phía Jungkook, phớt lờ hai người còn lại, tỉ mỉ kiểm tra dấu vết, cúi xuống nhìn nó từ mọi góc độ. "Ôi, ôi," ông nói. "Vậy cậu đã làm gì để đại dương phải tức giận, cậu bé?"
Jungkook nuốt xuống sự khó chịu của mình; trên ngươi nhà sư này dày đặc mùi thuốc phiện và một vài hương liệu nồng đậm khác, cảm giác như thể nó đang làm tắc nghẽn hai mũi của anh. "Tôi, ừm. Tôi đã đánh cắp một thứ từ bà ta."
"Và chính xác là cậu đã đánh cắp những gì?" Motoharu hỏi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jungkook, đưa lòng bàn tay lên để xem xét kỹ hơn, hơi thở của ông ta giờ đang lai vãng trên làn da đen sạm của Jungkook.
Một báo động đỏ khác xuất hiện trong tâm trí Jungkook; Đến cả lão tiên tri mù cũng có thể biết ngay rằng Jimin là nhân ngư, thì tại sao nhà sư này, người tự nhận mình là hậu duệ của đại dương, lại không biết? Tại sao ông ta hỏi Jungkook đã đánh cắp thứ gì, trong khi nó đã khá rõ ràng?
Quá bất thường, nhưng anh không thể nói gì với hai người còn lại, không thể làm gì để ra hiệu cho họ, thậm chí không thể sẵn sàng cho một trận sáp lá cà vì anh đã đồng ý giao nộp vũ khí một cách ngu xuẩn. Ngay lúc này anh mới nhận ra bọn vệ binh đã dồn sát bên, không còn đứng phía ngoài căn phòng, mà đã chậm rãi nhưng chắc chắn bao quây ba người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...