chapter 1.1: a song in the breeze

2.6K 120 4
                                    

chương 1: bài ca trong gió lặng


Mưa trút như đạn nả trên boong tàu Đinh Ba Đen, đánh bóng cả mặt gỗ, hàng loạt mảng ướt sũng như mem. Trận cuồng phong chi phối những cơn sóng đột ngột, dồn dập khiến con tàu rung lắc dữ dội, quật ngã những tay thủy thủ non nghề. Sét đánh giòn giã từng hồi, thắp sáng vùng trời âm u, cháy xém đường chân trời và gây ra hàng trăm tiếng sấm rền nuốt chửng âm thanh đao kiếm đập nhau loảng xoảng cùng tiếng la hét của những gã đàn ông trên thuyền.

Jungkook đâm xuyên người tên hải tặc gần nhất, nhuộm đỏ nước mưa trên boong bằng máu tươi của gã, hét lớn một mệnh lệnh khác cho tay điều khiển bánh lái. Mái tóc ướt đẫm của hắn bám vào trán và hai má, trang phục ướt mem treo nặng trên người, nhưng chất adrenaline tuyệt vời của trận chiến đã biến hắn trở nên bất khả chiến bại.

Hải chiến trong sét giật gió cuồng luôn là nguồn căn kinh hoàng của rất nhiều hải tặc, nhưng đối với Thuyền trường Jeon, chúng là một loại kích thích.

"Cơn bão như thế này báo hiệu một điềm chẳng lành," một giọng nói vang lên trong âm thanh hỗn loạn, khi gần đó một gã hải tặc khác bị kiếm đâm xuyên người.

"Mọi thứ đều là điềm gở với anh, Taehyung," Jungkook cười lớn, phóng chủy thủ vào cổ một gã khác đang núp trên khoang lái. "Tôi xem chúng như một thử thách của đại dương." Hắn hạ gục thêm một kẻ xâm nhập rồi quay sang cười hả hê với vị Thuyền phó đầu tiên của mình, hiện đang cằn nhằn trong cáu kỉnh. "Để xem ai là người xứng đáng căng buồm trên đại dương này."

"Anh chế giễu mọi thứ đều là điềm gở với tôi," Taehyung hét, "nhưng anh cũng xem mọi thứ là thử thách với mình đấy, Thuyển trưởng."

Jungkook mỉm cười và nhìn sang một trong những thành viên của đoàn mình đang trở về Đinh Ba Đen, tay kéo một chiếc rương, tay còn lại cầm kiếm đâm chém xuyên qua đám địch thủ. "Chúng nên như thế."

Hắn không cho Taehyung cơ hội đáp lời, nhảy lên boong chính và đưa tay (cùng một thanh kiếm) trợ giúp thành viên của mình, bảo vệ chiến lợi phẩm họ vừa thành công cướp bóc từ con tàu kia.

"Tất cả châu báu đều ở đây rồi?" hắn hỏi, nghe thấy tiếng xác nhận làu bàu từ nhóm hải tặc, Jungkook gầm lên trong hỗn loạn, "Nhấn chìm chúng!"

"Thuyền trưởng, tôi khuyên ta không nên làm như thế," Taehyung nói. "Cơn bão càng trở nên hung tợn qua từng phút, và nếu ta cứ nấn ná..."

"Và nếu ta bỏ chạy, để chúng có thời gian xử lý vết thương, thì ta là gì? Những thằng hèn đào ngũ khỏi chiến trận." Jungkook quay sang đoàn hải tặc của mình, bước qua xác một thủy thủ, nói tiếp, "Kéo đại bác! Giữ chúng ổn định cho đến khi ta có thể đánh chìm lũ cá chết này."

Taehyung thở dài và lắc đầu nhưng không phản bác thêm nữa, ngước mắt nhìn những khẩu pháo chỉa vào con tàu kia rồi đồng loạt bắn phá. Tiếng gỗ vỡ nát hòa lẫn âm thanh gào thét điếc tai của những gã đàn ông, to hơn cả tiếng sấm và những con sóng đập vào mạn thuyền, hiện vẫn đang rung lắc dữ dội vì trận bão cuồng nộ.

[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemonoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ