Buổi tối diễn ra như thể sự việc trước đó không hề tồn tại, nhưng Jungkook không thể bớt chút thời gian để tiếp tục bàn bạc với Taehyung mà không khiến người khác dấy lên nghi ngờ. Hiện tại, hắn chỉ đơn giản ra lệnh cho tay lái thuyền hướng bánh lái đến vịnh Rùa, và họ sẽ nghiên cứu hải đồ khi nhóm hải tặc thỏa thích buôn bán chiến lợi phẩm mới của mình trên đất liền.
Mặc dù vừa bị cơn bão càng quét, nhưng trời đêm lại trong vắt một cách kỳ lạ, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên cao, không bị che khuất bởi bất kỳ đám mây nào. Nó khiến việc lái thuyền dễ dàng hơn, nhưng ngay lúc này, Jungkook lại không nghĩ đến con tàu của mình.
Hai tay vắt trên mạn thuyền Đinh Ba Đen, ngực hắn tựa lên phảng gỗ trong một thế đứng thoải mái nhất có thể sau khoảng thời gian dài vừa qua, sau khi thu hết những đường nét của sao trời vào mắt, tâm trí hắn bay bổng.
Nếu có thể, hắn sẽ giữ thế này mãi mãi, chỉ nhìn ngắm đại dương và bầu trời mà không cần bất kỳ người nào xuất hiện phía chân trời. Hắn sẽ để làn gió biển vỗ về da thịt mình, để âm thanh những con sóng lấn át mọi vật, để ánh sáng phản chiếu của ánh trăng và vầng thái dương trên mặt nước là thứ duy nhất hắn nhìn thấy.
Taehyung yên lặng tham gia cùng hắn, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ để Jungkook trở về hiện thực, nơi hắn là thuyền trưởng của một con tàu hải tặc lướt trên những vùng biển nguy hiểm trùng trùng. "Trông anh như đang lạc lối, Thuyền trưởng," anh nói.
"Đôi khi tôi tự hỏi đại dương có thể đẹp đẽ ra sao," Jungkook trầm ngâm. "Nó gần như vô thực."
"Ta tốt nhất nên cảnh giác với những thứ quá đẹp đẽ để trở thành hiện thực," Taehyung trả lời. "Chúng đa phần không có thật."
Jungkook thở ra một tiếng cười. "Đại dương có thật, Taehyung. Thật như muối trong gió biển và những con sóng nhấp nhô đẩy ta lướt trên mặt nước."
"Tôi không nói đến đại dương," đó là tất cả những gì Taehyung nói, dù mắt anh vẫn dán chặt trên biển nước. "Ngủ ngon, Jungkook."
Taehyung liền nhanh bước trở về buồng ngủ của mình, nhưng Jungkook vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ. Hắn không thường có những khoảnh khắc thế này, khi đại dương êm ả và trời đêm yên bình, không hải chiến, không bão tố hay những cơn sóng hung tợn đẩy họ đến tận cùng trái đất. Không một con thuyền nào nơi chân trời, và hầu hết thành viên trong đoàn hải tặc đã say giấc, chỉ còn lai vài người mắt mũi lim dim trên boong.
Jungkook rời mắt khỏi đại dương u tối và quay về với buổi tuần tra thường đêm của mình, tay cầm đèn lồng, cẩn thận kiểm tra những bộ phận đã bị hư hại nghiêm trọng bởi trận chiến trước trên thân tàu. Những vết nứt biến màu trên những phảng gỗ già nua của nó không phải là thứ có thể đánh bóng hay sửa chữa, nhưng hắn thích nó theo cách này. Con tàu có sẹo, cũng giống như bản thân họ, và hắn thích nó mang theo chúng một cách kiêu kỳ.
Hắn lướt những ngón tay dọc theo vết cắt sâu hoáy trên cột buồm, nó bị chém bởi thanh kiếm, và đó là khi một âm thanh lan truyền đến.
Một giai điệu xa xôi, một bài hát được mang đi trong gió lặng vô cùng quen thuộc với thứ hắn đã nghe thấy trước đó, chỉ là hiện tại nó không bị lấn át tiếng bởi mưa bão, giông gió hay những con sóng dữ. Nó rõ ràng như ban ngày, vang dội qua từng giây. Ai đó đang hát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...