Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng đoàn người cũng vượt qua vùng nước băng giá khắc nghiệt nhất và đã có thể nhìn thấy đích đến của mình, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Nhật Bản.
Họ đã thay cờ trên cột buồm bằng cờ trắng, biểu thị rằng tàu họ không đến đây để xâm lược hay cướp bóc, họ đến trong hòa bình. Mặc dù vậy, trước khi có thể tiến gần bến cảng đang dần hiện ra trong màn sương mù bao quanh hòn đảo với núi non trùng điệp, cả đoàn bị chặn lại bởi một con thuyền đồ sộ với mũi tàu chạm khắc biểu tượng bạch tuộc khổng lồ.
Những lính canh trên thuyền mặc áo giáp vàng, đồng bộ với màu sắc của biểu tượng đầu tàu, với bộ đồng phục được cắt may công phu, đoàn người cắt xuyên màn sương như một thanh kiếm. Con thuyền cũng vậy, được thiết kế chạm trổ bằng vàng, trong khi phần đầu biểu tượng trông như được làm từ kim loại quý hiếm nào đó, chúng sáng lấp lánh.
"Chẳng phải đây chính là tàu của Đế quốc ư?" Yoongi rít lên. "Chúng ta bị phục kích?"
Trước khi bất cứ ai có thể trả lời, một giọng nói oang oang lên từ con tàu đối diện, người tiến về trước có vẻ là chỉ huy của thủy thủ đoàn, hỏi rằng. "Các ngươi mua bán gì ở đảo Nhà sư Motoharu vĩ đại?" ông ta nói. "Trả lời thận trọng vào, nếu không chúng ta sẽ không ngần ngại nhấn chìm tàu ngươi."
Jungkook và Jimin trao nhau vài ánh nhìn bối rối, sau đó Jimin lên tiếng. "Chúng tôi đến đây để gặp Nhà sư vĩ đại Motoharu..."
Thuyền trưởng đối phương chế nhạo, cắt lời cậu. "Ta sẽ không nói chuyện với bất cứ ai ngoài thuyền trưởng của tàu ngươi."
Jimin đứng thẳng người, nheo mắt và siết hàm giận dữ. "Tôi là thuyền trưởng," cậu nói. "Và chúng tôi đến đây với mong muốn tìm kiếm một nhà sư, người được cho là có thể chữa khỏi bất kỳ căn bệnh hay lời nguyền nào."
"Trên tàu ngươi có một người bị nguyền rủa?" đối phương nói, giọng điệu ẩn chứa nghi ngờ.
"Đúng."
Vị thuyền trưởng nhìn về phía thủy thủ đoàn của mình, hàng loạt biểu hiện khó hiểu trên khuôn mặt nghiêm nghị của họ, sau đó, ngạc nhiên là tất cả đều hạ vũ khí xuống. "Được thôi," ông ta nói. "Ngươi có thể đi qua, nhưng buộc phải có vệ binh của ta bên cạnh. Chúng ta không chào đón những du khách như đám người trên tàu ngươi, thuyền trưởng."
"Chúng tôi chấp nhận yêu cầu này," Jimin nói.
Jungkook không bao giờ nghi ngờ khả năng chỉ huy một con tàu của Jimin, nhưng khi thấy cậu tự tin dẫn dắt họ và đưa ra quyết định cho thủy thủ đoàn mới thực sự là cảnh tượng đáng giá, khác xa với tên nhân ngư phẫn nộ, cứng đầu đã từng bị giam trong hầm tối của Đinh Ba Đen rất lâu trước đây.
Con thuyền đồ sộ, đáng sợ di chuyển để nhường chỗ cho họ cập bến, và như đã giao kèo, một nhóm vệ binh vũ trang khác đã đứng đó đợi họ leo xuống từ boong tàu, không ai lơ là rời mắt khỏi thủy thủ đoàn. Bên kia bến tàu là một làng chài, không hoàn toàn giống như ngôi đền biệt lập mà Jungkook đã hình dung, vài dân làng trố mắt nhìn họ đi ngang qua một cách công khai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...