chapter 3.3: spilled ink

591 62 3
                                    


Tối muộn hôm đó, rất lâu sau khi con thuyền được vá xong lỗ thủng và rời khỏi côn đảo, Jungkook quay về buồng ngủ với đống lộn xộn trong đầu và cảm giác ngột ngạt kỳ lạ trong lồng ngực. Jimin đã thôi hỏi hắn muôn vàn câu hỏi, nhưng tối nay, đến lượt Jungkook đặt câu hỏi cho nó.

"Jimin," hắn gọi, tên của nhân ngư phát ra thật lạ lẫm từ môi hắn. Từ trước đến nay, hắn chỉ gọi tên nó một lần duy nhất, vào đêm đầu tiên khi bị mê hoặc bởi giọng nói thần bí trong sương mù.

"Thuyền trưởng," Jimin đáp.

"Ta muốn hỏi ngươi vài thứ về những nhân ngư."

"Ồ?" Jimin nói, môi nó nhếch lên trong thích thú. "Chuyện gì đây nhỉ?"

"Hiếu kỳ."

"Chắc vậy rồi. Ngài hiếu kỳ chuyện gì, Thuyền trưởng Jeon?"

"Ta muốn biết tại sao ngươi lại giết thủy thủ," Jungkook nói. "Ta...ta cần được biết."

"'Tại sao' có quan trọng lắm không?"

"Nó quan trọng với ta."

Tư thế của Jimin trông thư thả đôi chút, đôi vai nó hạ xuống và mắt mở to đủ để tròng mắt xám bão tố của mình bớt đi vẻ đáng sợ. "Ta đoán thế cũng công bằng, vì ngươi đã trả lời những câu hỏi của ta." Nó nhắm mắt và ngửa đầu ra sau, chậm rãi thở ra. "Nhân ngư bọn ta học những bài hát từ đại dương. Người là người viết và biên soạn nhạc của bọn ta, nhưng Người cũng có một giọng hát của riêng mình. Giống như con người trở thành nạn nhân dưới giọng hát của bọn ta, nhân ngư không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo những dẫn dắt của đại dương."

"Vậy là đại dương ép buộc ngươi giết thủy thủ?" Jungkook há hốc, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nhận được câu trả lời này.

"Người không cưỡng ép bọn ta. Bọn ta được tạo ra cho mục đích đó, nếu bọn ta không sẵn lòng làm việc này ngay từ đầu, há chẳng phải đi ngược lại ý chí của chính mình?"

"Ngươi không được có ý chí tự do?"

"Ta cho là vậy. Bây giờ ta không còn tuân theo bài hát của đại dương nữa, nhưng ta cũng không được tự do. Bên ngoài sợi dây thừng mỏng manh của ngươi, đại dương mới chính là lồng giam của ta, và nó là nơi ta không bao giờ có thể trốn khỏi."

"Oh," Jungkook khẽ nói. "Thì ra là thế."

"Nó có làm thay đổi bất cứ điều gì không?" Jimin hỏi. "Sau cùng, ngươi vẫn là một thủy thủ, và ta vẫn là một nhân ngư. Mục đích của chúng ta xung đột lẫn nhau."

"Có lẽ ngươi nói đúng," Jungkook thừa nhận, dù hắn đã bỏ qua phần cảm giác thương hại hiện đang dành cho tên nhân ngư này. Hắn đồng cảm với Jimin, vì hiểu quá rõ cảm giác bị giam cầm, dù hắn đi đến bất cứ đâu, lồng giam đó đều bám theo hắn.

Sau đêm này, thứ gì đó đã thay đổi trong tâm trí hắn. Jimin không còn trông như một sinh vật bị bắt lên từ biển và đã cố giết hắn nữa, nó bắt đầu trông như một sinh vật không được hành động theo ý chí tự do của chính mình, một sinh vật chỉ biết đến cảm giác bị giam cầm.

[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemonoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ