chương 11: giấc mộng hoang tàn
Jungkook chỉ có vài năm kinh nghiệm làm thuyền trưởng của một con tàu hải tặc, hay bất cứ con tàu nào khác. Tính theo độ tuổi hiện tại của hắn, nó cũng không nhiều nhặn gì, và trong suốt khoảng thời gian đó, hắn chỉ du thuyền với cùng một đoàn hải tặc, trên cùng một con tàu.
Bây giờ, hắn đang đứng đây phụ trách một nhóm những gương mặt hoàn toàn mới, ngoại trừ Taehyung, trên con tàu mà hắn không hề quen thuộc. Cảm giác thật lạ lẫm khi nắm chặt bánh lái và không cảm nhận được những xước xát và gồ ghề thông thường trên thân gỗ, hoặc khi đi ngang qua boong trên và nhìn thấy mặt sàn sáng bóng vì được lau dọn sạch sẽ, thay vì những vết hao mòn hắn đã quen thuộc với Đinh Ba Đen. Hắn biết rõ mỗi một điểm không hoàn hảo, mỗi một cây đinh không đóng đúng chỗ, mỗi một ngóc ngách và mỗi một lát gỗ mục nát của nó.
Con tàu này vừa mới vừa xa hoa, vừa có vẻ ngoài bắt mắt, nhưng nó lại thiếu đi những đặc trưng của Đinh Ba Đen, thiếu đi kinh nghiệm và lòng can đảm của nó.
Hắn cũng nhận định tương tự về đoàn hải tặc, nhóm người hầu hết là thủy thủ trên tàu buôn và có lẽ chưa từng nhấc lên một thanh kiếm trong đời mình. Họ không thô bạo và luộm thuộm như những gã hải tặc đã từng du thuyền với Jungkook trong suốt quãng đời trưởng thành của hắn.
Nó không quá tệ, nhất thiết là vậy. Nó chỉ khác biệt.
Đoàn hải tặc này có thể không nhiều kinh nghiệm như Junho, Tanaka hay ai khác, nhưng những thiếu sót ở đôi chân vững vàng trên đại dương đã được họ bù đắp lại bằng sự nhiệt tình của bản thân. Ngay cả khi những người khác trên tàu luôn chần chừ, chỉ mỗi Seokjin cũng có thể nạp năng lượng cho nó với sự háo hức tột cùng của mình.
Anh chàng như một đứa trẻ, thốt lớn sự kinh ngạc của mình với mọi thứ xung quanh, khám phá mọi ngóc ngách của con tàu và dõi mắt nhìn ra đại dương mỗi khi có cơ hội.
Những người khác có vẻ thờ ơ hơn, Hoseok trông đặc biệt ốm yếu, như thể vẫn đang vật lộn với sự thật mình đã bỏ lại công việc lương thiện, tốt đẹp để đến làm việc cùng bọn hải tặc. Yoongi cũng rất im lặng, chỉ mở miệng khi tranh cãi với Seokjin hay chửi bới Namjoon, nhưng chút gì đó trong cách hành xử đã khiến anh bị phơi bày; anh thoải mái khi ở trên tàu hơn nhiều so với lúc ở trên đất liền, một điểm tương đồng với Jungkook.
Namjoon hơi lạc lõng một chút, đi loanh quanh một cách vô định, như thể anh vẫn đang tiếp thu mọi thứ, xử lý những cảm xúc của mình. Mới đấy anh ta còn là thuyền trưởng của tàu buôn đơn giản, mà bây giờ anh đã là một thành viên trên con tàu lớn hơn do bọn hải tặc điều hành.
"Lo lắng thái quá sẽ khiến anh tự dồn mình vào ngõ cụt thôi, Jungkook" Taehyung nói, đặt tay lên vai Jungkook vào một buổi chiều khi hắn đang đăm chiêu nhìn ra biển lớn, quét mắt đến đường chân trời trống rỗng để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của một con tàu nào đi ngang.
"Chó chê mèo lắm lông," Jungkook trả lời.
"Tôi biết khi nào nên đặt những lo lắng của mình sang một bên và tập trung vào hiện tại. Không lâu nữa ta sẽ đến hòn đảo quê hương tôi, lúc đó, chúng ta có thể nhờ vả những lão nhân giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...