"Chà, mẹ kiếp," Tanaka nguyền rủa, vung tay la hét. "Giờ thì sao nào?"
"Đúng đó, giờ thì sao, Thuyền trưởng?" Junho hỏi dồn. "Ta vượt sóng đội gió đến được đây mà thậm chí không có lấy một đồng vàng."
"Còn tôi phải trả giá bằng bàn tay chết tiệt của mình." Jaejoon rên rỉ.
"Cả chân mày nữa." Taeha bồi thêm.
"Bình tĩnh nào, chắc chắn phải có cách vượt qua nó," Jungkook nói, lông mày nhíu lại. "Rồng sẽ không bảo vệ nơi này nghiêm ngặt như vậy nếu nói không cất giấu bất cứ thứ gì."
Một vài thành viên khác của đoàn nhảy vào phản bác, cho đến khi cả bọn hò hét lẫn nhau, tiếng ồn ào chối tai trong căn hầm yên lặng.
Giữa âm thanh hỗn loạn, một giọng nói vang lên. "Những biểu tượng điêu khắc này chính là ngôn ngữ của đại dương."
Tiếng hét của họ chết điếng trong cổ họng khi quay sang nhìn Jimin, người đang lướt tay mình trên bức tường trước mặt, lần theo các biểu tượng gồ ghề.
"Và? Nói rõ đi nào, con cá kia," Junho cáu kỉnh.
Jimin không trả lời, thay vào đó cậu mở miệng và bắt đầu hát du dương, các ngón tay vẫn lần theo những đường rãnh trên bức tường. Một giai điệu khác hoàn toàn với những bài hát cậu đã từng hát trước đây, một giai điệu không đủ sức quyến rũ Jungkook nhiều như đối với người khác nhưng vẫn khiến hắn mê mụi, không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó và chú mục vào cậu.
Những chữ Rune ban đầu vẫn còn mờ nhạt, dần dà lấp lóe theo giai điệu nhẹ nhàng của Jimin, chúng bắt đầu phát sáng một màu xanh lam lạ thường. Nó đẹp theo cách kỳ lạ, khi Jungkook hãy còn sững sờ trước cảnh sắc trước mặt, hắn khó mà phát hiện tường đá đang dịch chuyển, mở ra một lối đi để họ tiếp tục tiến về phía trước.
Mãi cho đến khi Taehyung rít lên, "Ôi chúa ơi," Jungkook mới sực tỉnh táo lại và nhận thức được thứ gì đang đợi họ sau bức tường.
"Ta tìm thấy nói rồi," Jungkook tuyên bố.
Trước mặt họ là một căn phòng kéo dài đến điểm cuối cùng mắt người có thể thấy được, đây đó vài chỗ bị lấp đầy lên tận trần nhà bằng vàng bạc, kim cương, trang sức, kiếm cổ và giấy da dê và mọi thứ Jungkook đã tưởng tượng. Quý giá hơn tất cả mọi thứ, ở trung tâm của căn phòng, đặt trên ngai vàng là một chiếc rương vàng với những lá cờ cũ nát đã từng đồng hành với Rồng vĩ đại.
Cả đoàn người chạy ùa vào bên trong không chút chần chừ, nhét tất cả mọi thứ họ có thể mang lấy vào túi và quần áo, nhưng Jungkook chỉ tập trung vào một vật duy nhất: trung tâm của tất cả. Chiếc rương lấp lánh trong tầm mắt hắn, tim hắn đập loạn xạ khi nghĩ đến mọi thứ có thể ở bên trong. Những bí mật của biển cả, trái tim của đại dương mà Rồng tự nhận là đã nắm bắt và thuần hóa cho riêng mình, tất cả mọi thứ.
Jimin đang theo sát phía sau hắn, nhìn xung quanh với cùng biểu cảm kinh ngạc trong mắt mà cậu đã thể hiện trước đó "Thật không thể tin được," cậu liên tục thì thầm với chính mình. "Tuyệt vời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanficthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...