chapter 12.3: the ghost ship

339 39 7
                                    


Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là một ngôi làng trên đảo, ngôi làng khá lớn với một pháo đài Hải quân gần bên. Thả neo tại đây quả là một bước đi mạo hiểm, đặc biệt khi trên thực tế họ đã bắt đầu nghe thấy những lời đồn thổi, ngay từ lúc còn ở cảng Vạc xa xôi, rằng cha của Seokjin hiện đang triển khai cuộc săn lùng con trai mình, nhưng Jungkook vốn đã không định bỏ qua cơ hội nào. Đến giai đoạn này, anh sẽ lần theo bất kỳ manh mối nào mình có thể bắt được.

Có rất nhiều chỗ để thăm dò tại ngôi làng này, và Jungkook len vào lỏi ra ba quán rượu khác nhau trước khi nghe thấy âm thanh khiến anh suýt nữa đánh rơi ly bia.

"Chú mày đã nghe phong thanh về nhân ngư của Hải quân chưa?" một người đàn ông nói, to rõ và hùng hồn, nghe như vô cùng tự hào về bản thân.

"Nhân ngư? Kiểu mấy câu chuyện cổ tích?"

Người đàn ông cười toe toét với đám đông gã vừa thu hút được, mọi người quay cổ sang lắng nghe câu chuyện của gã. "Đoán đúng rồi. Có thông tin rằng Hải quân đã bắt được một nhân ngư và đang giam giữ nó tại pháo đài của họ. Họ lợi dụng nó dụ dỗ bọn hải tặc và ngăn chặn chúng cướp bóc làng mạc của chúng ta."

"Làm sao ông biết chắc nó thực sự là một nhân ngư?" một người phụ nữ hỏi lại.

"Họ kháo nhau nó có mái tóc trông như tấm lụa làm bằng vàng, làn da mịn màng như thể chạm khắc từ gốm sứ và một giọng nói mà không có bất kỳ người phàm mắt thịt nào từng nghe thấy trước đây.

Trước khi gã có thể kết thúc câu nói của mình, Jungkook đã đứng bật dậy nhanh đến nổi đẩy ngã ghế ngồi, xô người qua đám đông để đến ngay trước mặt gã đàn ông. "Pháo đài đó ở đâu?" anh hỏi, khiến cả quán rượu rơi vào im lặng.

"C-cái gì?"

"Pháo đài!" Jungkook lặp lại, cơn giận dữ bập bùng dưới da, hàm siết chặt và tâm trí mịt mù. Bàn tay anh đang cháy như thể lửa và băng cùng lúc dâng trào, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy áo gã đàn ông và hạ giọng xuống thấp hơn, đe dọa nhiều hơn. "Pháo đài nơi họ giam giữ nhân ngư. Nó nằm ở đâu?"

"N-ngay phía nam b-bờ biển," gã đàn ông lắp bắp, sợ hãi đến nổi hai chân run rẩy bên trong đôi ủng. Khi Jungkook thả tay ra, gã quỳ xuống và giơ tay ôm lấy tim mình, hãy còn run rẩy.

Không thèm ngoái đầu nhìn lại sau lưng, Jungkook xông ra khỏi quán rượu, hướng về phía con tàu của mình.

Taehyung nhìn thấy anh ở ngã tư trước bến tàu và ngăn anh lại, đôi mắt anh mở to trước biểu cảm của Jungkook.

"Jungkook," anh nói, nhanh chân hơn để giữ kịp tốc độ của mình. "Xảy ra chuyện gì ư? Anh định đi đâu?"

"Tập hợp thủy thủ đoàn," anh nói. "Chúng ta sẽ nhổ neo, ngay lập tức. Tôi biết Jimin đang ở đâu rồi."

Taehyung há hốc miệng và gật đầu. "Aye, Thuyền trưởng," anh nói, và nhanh chóng chạy đến nơi những thành viên còn lại trong đoàn đang ở.

Quả thực Taehyung đã đưa thủy thủ đoàn trở lại tàu nhanh nhất có thể, tính thời gian kể từ lúc anh lệnh cho anh ấy thực hiện, nhưng anh vẫn thấy mình đi đi lại lại trên boong tàu, sau vài giây chờ đợi lại thiếu kiên nhẫn nhìn về phía bên tàu một lần.

[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemonoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ