Đêm đầu tiên không ngủ trên tàu luôn khó yên giấc nhất.
Sau khi đã quen điệu lắc lư không ngừng của sóng biển, tiếng kêu cót két dưới sàn gỗ, nước bắn tung tóe lên thân tàu, tiếng mòng biển gọi sáng, thì trải qua một đêm tĩnh lặng trên cạn là việc không mấy dễ chịu.
Nếu đoàn hải tặc phải cập cảng lâu hơn, Jungkook sẽ có thể ngủ sâu hơn, nhưng hắn hiện đang trằn trọc trở mình trên chiếc giường trong quán trọ. Nội dung quyển nhật ký bao trùm tâm trí hắn, các ngón tay ngứa ngáy lật nó ra lần nữa, để bắt đầu dò tìm manh mối, bất cứ một dấu vết nào về Rồng.
Thêm vào đó là vấn đề của Jimin, người đang ở một mình trên thuyền với những thành viên đã chọn ngủ tại chỗ thay vì tìm quán trọ. Jungkook không thể ngăn mình suy nghĩ về cậu.
Thái độ của hắn đối với cậu nhân ngư đã thay đổi từ hoàn toàn thù địch sang trạng thái lo lắng cho an nguy của cậu đến mất ngủ. Đêm trước hắn như mất trí khi Jimin dính phải lời nguyền Rồng yểm trên quyển nhật ký, hắn còn vô cùng tự hào khi nhìn thấy Jimin khoác lên người bộ quần áo Risa chuẩn bị.
Với Jungkook, Jimin không còn là loài sinh vật của đại dương. Cậu đã trở thành thành viên của đoàn, một người hắn có thể tin tưởng.
Một người hắn có thể quan tâm.
"Chúa ơi, nhưng ta đang quẩn trí mất rồi," Jungkook thì thầm với mình, đăm chiêu nhìn trần nhà. Thách thức đại dương để giữ lại một nhân ngư bên người. Giờ thì hắn là dạng hải tặc gì chứ?
Dòng suy nghĩ rối ren của hắn kết thúc đột ngột sau tiếng ầm ì cùng âm thanh đao kiếm chém lên ván gỗ, hắn giật mình nhổn dậy. Ai đó đang la hét ở đằng xa, tiếng kêu gào từ một biến thành mười, cho đến khi hàng loạt âm thanh chói tai và tiếng bước chân rầm rập nhét đầy màng nhĩ của hắn.
Jungkook nhảy khỏi giường, với lấy thanh kiếm và áo khoác, ngay khi kịp xỏ chân vào đôi ủng đầy bùn thì ổ khóa cửa đã trở nên vô dụng sau một cú đạp chân từ bên ngoài.
"Đệch mẹ," Jungkook chửi thề khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người kẻ đột nhập. Toàn thân màu đen, sắc sảo và hoàn thiện, phù hiệu Đế quốc mắc trên ve áo, âm thanh gầm gừ phát ra từ khuôn mặt chải chuốt cẩn thận của gã. Hải quân đã tìm ra họ.
Jungkook không còn thời gian suy nghĩ trước khi vung kiếm chống đỡ đòn tấn công, tim hắn đập loạn xạ khi tiếng la hét bên ngoài ngày càng lớn hơn.
Đối phương ngã đùng xuống đất sau khi bị Jungkook đâm xuyên người, nhưng ngay khi hắn bước ra khỏi phòng, hai tên lính khác cũng vòng qua từ góc đối diện, kiếm của chúng vương vãi máu và vẻ mặt điên tiết như quỷ dữ.
Chắc chắn ai đó đã tố cáo họ. Vịnh Rùa chưa từng bị đột kích trong suốt từng ấy năm Jungkook ra khơi, và thứ đang diễn ra ngay lúc này, khi họ đã cập bến với những lá cờ Đế quốc giả mạo...Tất cả mọi chuyện dường như quá trùng hợp.
Hắn xông qua hành lang, dễ dàng hạ ngục hai tên lính quèn chưa quen với những đòn tấn công vào chỗ hiểm, lao nhanh xuống cầu thang liền phát hiện khói đen đã che khuất tầm nhìn khi cả đại sảnh của quán trọ chìm trong biển lửa. Hắn thấy vài thành viên trong đoàn mình đang chống trả lại lính Hải quân, nhưng đống thi thể rãi rác trên sàn cùng những cuộn khói dày đặc đang ngăn cản tầm nhìn của hắn, quá khó để phân biệt ai còn sống, ai chỉ là cái xác không hồn nằm dưới đất kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanficthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...