Sau đó, Jungkook đã dành phần còn lại của buổi tối để đi từ quán rượu này sang quán rượu khác, từ cửa hàng này sang cửa hiệu khác, hỏi bất cứ ai trông như thể họ có lẽ biết gì đó về một con tàu tên là Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển, hoặc ít nhất là nghe từ ai đó khác đã trông thấy nó. Thật không may, vì hầu hết những người sống và làm việc ở vịnh Rái Cá đều khinh bỉ và sợ hãi giới hải tặc, hầu hết các câu hỏi của anh được trả lời bằng một đáp án cảnh giác của riêng họ hoặc lời đe dọa súc tích rằng sẽ báo cáo với Hải quân về hoạt động cướp biển.
Đến tối muộn khi hầu hết các cửa hàng đóng cửa, Jungkook cũng đã sức cùng lực kiệt, cứ nghĩ đến việc hoàn toàn không một ai nhìn thấy hay nghe nói về Jiwon, anh lại muốn nổi trận lôi đình. Anh là một tay hải tặc thiện chiến, cướp bóc và cướp bóc càng nhiều càng tốt; nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ngay khi chuẩn bị trở về nhà trọ để bàn bạc với Taehyung, rằng cõ lẽ họ nên bắt đầu tìm kiếm con tàu ma chết tiệt kia, anh chợt thấy có người kéo nhẹ áo khoác của mình, xoay lại thì phát hiện một thằng nhóc vô gia cư đứng ngay sau lưng. Thằng nhóc không thể lớn hơn 10 tuổi, bụi bẩn trên má và không có lấy một đôi giày trên đôi chân đầy đất của mình.
"Tôi đã nhìn thấy một con tàu giống như con tàu mà ông đang hỏi những thủy thủ quanh đây", cậu bé nói.
Jungkook đóng băng. "Cái gì?"
"Đúng vậy, con tàu với một người phụ nữ đứng ở phía trước."
"Là nó. Sự Trả Thù Của Phù Thủy Biển?"
"Đúng. Tuy nhiên, không có ai lái nó cả. Tôi nghĩ nó là con tàu ma, nhưng lúc đó không có sương mù màu xanh hay bất cứ thứ gì tương tự."
"Không ai lái thuyền ư? Nhóc có chắc không?"
"Hai mắt của tôi đều khỏe và tốt, thưa ngài. Tôi nhìn thấy nó rành rạnh và không có linh hồn nào trên con tàu đó cả."
"Ở đâu?" Jungkook hỏi dồn, bỏ qua những điều kỳ lạ mà cậu bé đang nói, cho rằng nó chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của một đứa trẻ. "Nhóc đã nhìn thấy nó ở đâu?"
"Ngoài bờ biển phía nam, chỉ vài đêm trước."
Jungkook đã bỏ đi nhanh đến nỗi anh hầu như không nhớ phải cho cậu nhóc vài đồng vàng vì manh mối của mình, xông trở lại nhà trọ để đánh thức thủy thủ đoàn của mình. Nếu con tàu của Jiwon ở đây vài đêm trước, chúng không thể đi xa được. Bây giờ anh đang đến gần hơn.
Không ai có bất kỳ thắc mắc nào khi anh ra lệnh cho tất cả quay trở lại tàu và nhổ neo một lần nữa. Khi họ đã rời cảng, Jungkook thông báo rằng anh có đầu mối về nơi con tàu của Jiwon đã xuất hiện, và họ sẽ du thuyền đến bờ biển phía nam để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của hắn ta.
"Ở đó có một ngôi làng ven biển," Hoseok nói. "Có lẽ gã đến đấy để đột kích họ, và chúng ta sẽ bắt kịp gã nhanh thôi."
Jungkook gật đầu. "Tôi biết hắn quá rõ, đó chính xác là những gì hắn sẽ làm. Chúng ta phải nhanh lên."
Thủy thủ đoàn sốt sắng hơn hẳn, tinh thần đồng đội của họ tỏa sáng trong những khoảnh khắc như thế này, Jungkook đứng ở vị trí điều khiển, nhiều tháng căng thẳng và cảm giác tội lỗi sôi sục khi một cảm giác phấn khích mới nổi lên bề mặt. Bây giờ anh đang ở rất gần, anh có thể cảm giác được nó. Có lẽ trong vài ngày nữa, anh sẽ có Jimin trong vòng tay mình lần nữa, một Jimin chân thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...