******
Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung, anh luôn hoạt bát và hớm hỉnh, đùa giỡn với mọi thành viên, ca hát theo mọi bản nhạc. Chính Taehyung là người đã giới thiệu mọi thứ xung quanh cho Jungkook, cũng chính Taehyung là người đã xoa dịu cậu trong đêm đầu tiên trên con tàu xa lạ với một đoàn hải tặc xa lạ.
"Tôi không biết liệu mình có phù hợp để trở thành hải tặc hay không," Jungkook nói, giọng cậu trầm lắng khi nhìn gã đàn ông đã tàn sát tất cả thủy thủ trên tàu buôn cũ của mình đi ngang qua. Cậu cố hết sức để nhớ rằng mặc dù họ đã sát hại tất cả những người khác, nhưng họ lại tha mạng cho mình. Chỉ một mình cậu.
"Tôi nghĩ, cậu phù hợp để trở thành bất cứ điều gì cậu muốn," Taehyung nói, mỉm cười với cậu. Nụ cười của anh ấy rộng mở, đôi mắt sáng ngời, và Jungkook ngay lập tức bám theo anh.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook tìm được một người bạn mà mình có thể tin tưởng. Hai người bọn họ dính lấy nhau, cùng nhau tập đánh kiếm, sáng tác những bài đồng dao mới, và cùng ngồi ở chòi quan sát khi Taehyung giải thích về hào quang và cách các vì sao và chu kỳ của mặt trăng ảnh hưởng đến những thứ xung quanh họ.
Chính nhờ tình bạn với Taehyung mà Jungkook có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới với thân phận là một hải tặc, nhưng ngay khi Jungkook bắt đầu thích nghi với nơi đây, Taehyung lại bắt đầu rút lui.
Jungkook không chắc nó bắt đầu từ khi nào. Tất cả những gì cậu biết là sau nhiều tuần trôi qua, Taehyung dường như trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Anh đã ngừng hát theo những bài đồng dao, sẽ nao núng khi Thuyền trưởng Li đi ngang qua, và lần cuối Jungkook nhìn thấy anh cười là cách đây hàng thế kỷ.
Anh luôn ở trạng thái tồi tệ nhất khi Jungkook nhìn thấy anh rời khỏi buồng riêng của Thuyền trưởng, nơi anh được gọi đến mỗi tuần một lần để đọc chỉ tay cho Thuyền trưởng Li khi là người có khả năng gần với thầy tiên tri nhất trên con tàu. Anh thường rời khỏi đó với quầng thâm dưới mắt, hai tay ôm chặt người và đầu gối run rẩy, giống như vừa chứng kiến điều gì đó khủng khiếp.
Tin đồn lan truyền khắp con tàu rằng Taehyung đã lợi dung vài thứ ma thuật vô cùng hắc ám, giúp Thuyền trưởng thỏa thuận với ma quỷ để tiếp tục công cuộc cướp bóc của bọn họ. Tất nhiên, Jungkook không tin bất cứ điều gì như thế, nhưng khi Taehyung từ chối chia sẻ với cậu những chuyện đang xảy ra, cậu không còn cách nào khác ngoài việc hình thành phỏng đoán của riêng mình.
"Anh có sao không?" Jungkook hỏi vào một buổi tối khi bắt gặp một Taehyung xanh xao đi ra từ buồng ngủ của Thuyền trưởng Li băng xuyên qua boong chính. Dạo gần đây trông anh vô cùng yếu ớt, làn da rám nắng cũng nhạt đi và đôi má đầy đặn trước đây đã hơi hóp vào.
Taehyung chỉ lắc đầu, vòng tay siết chặt ngực mình hơn.
"Anh không muốn nói với tôi sao?"
Anh lắc đầu một lần nữa.
"Không sao đâu," Jungkook nói với anh. "Nhưng Taehyung, hãy nhớ rằng tôi là bạn của anh. Nếu bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ anh, anh chỉ cần lên tiếng mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanficthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...