chương 15: đinh ba đen
Bầu không khí trên tàu khi họ rời khỏi hòn đảo địa ngục ở phía bắc kia cũng không hoàn toàn là tuyệt vọng. Họ mất đi hai thành viên trong cuộc chiến để trốn thoát, Jimin vẫn dằn vặt với cảm giác tội lỗi hiện đã tăng bội phần: cậu không thể cứu những tù nhân bị Motoharu giam giữ, và cậu đã đưa họ đến đó vì thông tin của mình, nên cậu phải chịu trách nhiệm về tất cả những việc đã xảy ra. Không chỉ vậy, vết thương bị nhiễm trùng của Nana tồi tệ đến mức Yoongi và Taehyung không thể rời khỏi cô bé dù chỉ một giây.
"Con bé thế nào rồi?" Jungkook hỏi vào một buổi tối, khi Taehyung rốt cuộc cũng ra khỏi phòng y tế với chiếc giẻ đẫm máu trên tay, mặt mày tái xanh.
Taehyung chỉ lắc đầu. "Tôi không thể làm được gì khác cho con bé," anh nói. "Nếu may mắn, các vị thần sẽ đưa con bé đến bên họ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng..."
"Chết tiệt," Jungkook thì thầm, chóng tay lên trán. "Yoongi thì sao?"
"Anh ấy tìm thấy con bé nằm thoi thóp tại một con hẻm sau khi bị gia đình bạo hành bỏ rơi, rồi nuôi dưỡng em ấy như con ruột trong suốt sáu năm qua," anh nói. "Tình trạng của anh ấy không tốt chút nào, tôi cũng không mong đợi anh ấy sẽ phấn chấn hơn."
Jungkook thở ra, lắc đầu. "Tôi cũng vậy. Tôi chỉ biết ơn vì anh ấy có anh bên cạnh, bạn của tôi."
"Anh ấy cần tôi cũng giống như anh ấy cần tất cả các thành viên còn lại trong đoàn ta," Taehyung nói khẽ, xoay người và lướt qua Jungkook đi đến phòng chứa đồ, có lẽ cần phải thay mới những miếng giẻ dính máu.
Jungkook nhìn vào cánh cửa đóng chặt một lần nữa, nơi Nana đang dần lìa xa cuộc đời phía sau nó, và Yoongi, một trong những tay thủy thủ kiên cường nhất của đoàn anh có lẽ đang chìm trong đau buồn tột độ. Vệt đen trên tay Jungkook, dù hiện tại, nói một chính xác phải là cả cánh tay, bừng nóng, anh khẽ phát ra tiếng rít đau đớn.
Đây là lỗi của anh. Cho dù Jimin đã tích lũy bao nhiêu ân hận sau sự cố trên đảo Motoharu, nhưng truy đến tận cùng gốc rễ, đây chính là tội lỗi của Jungkook. Anh là một kẻ đần độn đến mức phải lòng một nhân ngư và cướp cậu ấy khỏi vòng vây của đại đương, mang trên người lời nguyền rủa và làm liên lụy cả thủy thủ đoàn của mình.
Không ngẫu nhiên khi mà những bi kịch họ phải gánh chịu đều bộc phát trên hành trình tìm cách giúp anh thoát khỏi lời nguyền. Đại dương sẽ không để anh tự do dễ dàng như vậy, và bà ta đang chứng minh nó với anh bằng cách thức tồi tệ nhất có thể.
Giờ thì họ đã đi gần đến kết cục, anh có thể cảm nhận được nó từ sâu bên trong mình, dù không nắm chắc cái kết rốt cuộc sẽ có hình thù ra sao. Liệu anh sẽ chết dưới bàn tay của đại dương? Hay anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ Jimin, đưa cậu trở về nơi cậu đến? Hoặc giả, anh sẽ tiếp tục hành trình phá giải lời nguyền chỉ để nhìn thấy các thành viên trong đoàn lần lượt hi sinh vì anh cho đến khi chỉ còn mình anh sót lại, cô đơn và bị ám ảnh bởi linh hồn của những người đã hy sinh vì ích kỷ của bản thân anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [TRANSLATION] the heart of a siren - namakemono
Fanfictionthe heart of a siren namakemono Summary: Hãy cẩn thận với những gì ngươi lấy từ đại dương. Người không phải kho báo để cướp bóc, Người là khoảng không bao la, tối tăm sẽ nuốt chửng lấy ngươi và chẳng màng để ý đến nó. Notes by author: Mình đã làm vi...