Chương 6: Quá khứ?
•
- Hôm nay ngày bao nhiêu?
Cậu trả lời anh.
- 4 tháng 12.
Thấy anh không nói gì nữa, Cung Tuấn có chút nghi ngờ định hỏi anh nhưng nghĩ anh lại la lên bảo cậu nhiều lời nên chỉ dặn dò anh vài ba câu:
- Tôi ra siêu thị mua vài gói snack và nước uống, anh ở nhà rồi lát nữa tôi về, đừng ra khỏi nhà đấy, trời rất lạnh.
Trương Triết Hạn im lặng, không trả lời cũng chẳng nói gì. Cung Tuấn thấy anh rất kì lạ nhưng nghĩ ra ngoài khoảng 5-10 phút thì sẽ về chăm sóc anh. Cậu nhanh chóng ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng, Trương Triết Hạn lẩm bẩm một mình:
- 4/12... 4/12... hôm nay ư?
Cung Tuấn ra ngoài đường cảm thấy khá khó chịu, trời lạnh như vậy mà đường sao đông nghịt người, tắc đường càng lúc càng lâu, Cung Tuấn đành chờ vơi bớt người rồi mới đi đến được siêu thị. Nhìn đồng hồ choáng ngợp không tả, chen lấn trên đường mà mất tận ba mươi phút, thật kinh khủng. Cung Tuấn bước chân vào từng gian hàng của siêu thị chọn những gói snack ngon và mang về cho anh một cốc cà phê nóng. Khách đi siêu thị hôm nay cũng đông, Cung Tuấn chờ khá lâu ở quầy thanh toán rồi mới về được nhà.
Về đến cổng đã thấy cửa nhà mở, Cung Tuấn giật mình liệu có phải trộm? Hoặc người lạ nào đó vào nhà làm gì anh? Nhưng trong nhà dường như vẫn im ắng, chẳng có tiếng hét cầu cứu hay sợ hãi, Cung Tuấn xách túi đồ vào nhà, thấy con người thấp thấp đang lau bàn ghế thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Vương Việt, làm cậu tưởng có chuyện lớn xảy ra. Cung Tuấn vào nhà, đặt túi đồ xuống, nghe thấy tiếng động Vương Việt quay đầu lại:
- Oa, Cung Tuấn cậu đi đâu về thế?
Vẻ mặt hớn hở nhìn hàng chục gói snack:
- Đi siêu thị hả? Cậu mua thêm snack sao? Oa, đúng vị phô mai tớ thích.
Cung Tuấn vui vẻ cùng Vương Việt xếp từng gói vào trong tủ lạnh:
- Sao hôm nay cậu về sớm thế? Tớ tưởng lớp phụ đạo phải học đến tối mới kết thúc chứ?
Vương Việt cười lớn:
- Ừ, nhưng tớ trêu ông thầy quá đà nên bị ông ấy đuổi ra khỏi lớp, tớ được đà chạy về nhà luôn, thời tiết lạnh thế này học cũng chẳng vào đầu.
Cung Tuấn mặt không cảm xúc nhìn thằng bạn hớn hở khi bị thầy giáo đuổi về:
- Cậu trêu cái quái gì mà ông ta đuổi cậu về?
Vương Việt chống tay ngang hông:
- Ông ta mới đi du lịch về, nhìn đen như than, tớ cũng chỉ bảo là nếu ông ấy dạy lớp tớ từ chiều đến tối thì chắc buổi tối tớ chả nhìn thấy ông đâu nữa.
Cung Tuấn khó hiểu:
- Là sao?
Vương Việt vỗ vai Cung Tuấn:
- Ông ta đen quá, bóng tối bao trùm lấy ông ấy thì nhìn thấy quái người đâu nữa.
Hai đứa cười ha ha như được mùa, rôm rả nói chuyện. Khi câu chuyện kết thúc, Vương Việt lên tiếng hỏi vì từ nãy quên mất sự hiện diện của ai đó:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợ
FanfictionTác giả: lonlinhngoc | Editor: M I E Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn , Lăng Duệ x Vương Việt Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up!