3

329 28 0
                                    

Chương 3: Anh cho phép cậu ở lại

- Chủ tịch Trương đang đợi cậu trong phòng.

Cung Tuấn ngạc nhiên há hốc mồm to hết cỡ, người như anh ta mà làm chủ tịch sao. Đã thế tính còn cộc cằn, khó ở mà đứng đầu một tập đoàn thì nhân viên nào chịu nổi. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi mở cửa bước vào phòng. Cảnh tượng diễn ra trước mắt cậu là một con người tập trung làm việc hăng say. Tiếng lách cách gõ bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng, lúc này cậu mới thấy rõ vẻ bề ngoài của anh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp một cách hoàn hảo, sống mũi cao toát lên gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt nâu sẫm bị mái tóc đen tuyền che đi, lấp ló phía sau tạo sự quyến rũ khó cưỡng. Cung Tuấn khi còn ở bên Anh, cậu đã qua lại với nhiều mỹ nhân, những cô nàng chân dài, xinh đẹp, kể cả lớn tuổi hơn cậu nhưng chưa có ai khiến cậu bất động đến vài phút như anh.

- Ngắm thêm giây nào nữa là cậu sẽ phải trả phí đấy.

Câu nói lạnh lùng của Trương Triết Hạn vang lên làm Cung Tuấn trở về thực tại.

- Cậu đến có chuyện gì? Xin lỗi về việc sáng nay sao?

Cung Tuấn bật cười:

- Nếu là chuyện hồi sáng thì anh là người phải xin lỗi tôi mới đúng chứ.

Trương Triết Hạn dừng tay đang gõ laptop, rời khỏi chiếc ghế:

- Sao tôi phải xin lỗi cậu?

Cung Tuấn nghênh mặt hất hàm.

- Anh là người đánh tôi, đương nhiên phải xin lỗi tôi rồi. Anh thấy có chuyện ngược đời nào mà nạn nhân đi xin lỗi hung thủ chưa.

Trương Triết Hạn bước gần đến Cung Tuấn, giương đôi mắt khó chịu nhìn cậu:

- Tôi đã đồng ý cho cậu bước vào nhà tôi ở chưa? Đó là nhà tôi, ai vào nhà phải có sự đồng ý của tôi, tôi là chủ nhà và hiện tại tôi có thể đuổi cậu ra đường bất cứ lúc nào.

Cung Tuấn lắc đầu không muốn đôi co với cái tính đanh đá và bướng bỉnh của anh nữa. Cậu đưa đồ ăn bốc khói nghi ngút, mùi hương quyến rũ đến kì lạ trước mặt anh:

- Chửi xong chưa? Giờ ăn chứ?

Hoa mắt trước đồ ăn, anh nhìn nó một lúc lâu, nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi cố lấy lại tinh thần:

- Tôi không đói, cậu muốn đến đây lấy lòng tôi sao, tôi đã nói tôi sẽ đá cậu ra khỏi nhà tôi , đừng lằng nhằng.

"Ọt, Ọt, Ọt"

Tiếng kêu trong bụng anh khiến anh xấu hổ trước mặt cậu. Cung Tuấn cười lớn:

- Anh không ăn nhưng dạ dày anh cần ăn.

Trương Triết Hạn vẫn cãi cố, anh phải giữ hình tượng trước cậu.

- Tôi đã nói tôi không...

"Ọt, Ọt, Ọt"

- Đưa đây!

Không chịu nổi cái tiếng biểu tình, anh giật đồ ăn đem đến sofa ngồi ăn ngon lành. Cung Tuấn nhìn bộ dạng lúc này của anh mà phì cười:

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ