39

231 21 5
                                    

Chương 39: Làm người yêu tôi.

- Con muốn ly hôn. Vợ, con không cần nữa. Người con yêu con sẽ tự chọn.

Người khác sẽ nghĩ đây là một thay đổi lớn trong con người của Cung Tuấn. Nhưng không, thực chất, đây chỉ là bản chất thật của cậu đang được lộ ra rõ nét. Hạ Mẫn Du sững sờ nhìn cậu, không ngờ một thay đổi lớn như vậy lại có thể khiến Cung Tuấn trở mặt nhanh đến như vậy. Lúc Cung thị chưa thể vững chắc đã kí kết hợp đồng với tập đoàn Hạ thị, giờ đây Cung thị đã đủ lông đủ cánh, Cung Tuấn một mực dứt khỏi không cần suy nghĩ.

- Cung Tuấn, tại sao con lại vô tình như vậy với con gái ta?

Ông Hạ lên tiếng xót thương cho Hạ Mẫn Du. Ngay từ ban đầu nhìn thấy Cung Tuấn, ông không thể hiểu rõ về tính cách và bên trong của cậu, không thể đoán được cậu nghĩ gì qua từng cử chỉ và ánh mắt mặc dù ông là người đã lăn lộn trong cuộc đời rất nhiều.

- Rốt cuộc, đến cùng người con yêu là ai?

Giọng nói bất lực của ông Hạ dâng lên đỉnh điểm:

- Trương Triết Hạn. Con yêu anh ấy!

Ông đã gạt bỏ những suy nghĩ đa nghi của mình, tin tưởng giao đứa con gái cho cậu. Chỉ mong cậu đối xử tốt với Hạ Mẫn Du, làm con bé được hạnh phúc. Thế nhưng từ lúc hai đứa sống chung, chưa một lần nào ông nhìn thấy cậu nở nụ cười với Hạ Mẫn Du. Ngay cả chính ba ruột mình và ông là bố vợ cậu, cậu cũng chưa một lần vui vẻ thân thiện. Chỉ có bà Cung, mẹ cậu là người duy nhất khiến cậu cười.

- Con thật sự không thể quên được người con trai ác ma đấy sao?

Câu hỏi đó Cung Tuấn cũng đã từng đặt cho mình. Tự hỏi chính mình, liệu cậu có thể quên được Trương Triết Hạn không. Thế nhưng, mặc dù đã hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần, không tìm được kết quả chính xác. Tuy nhiên, khi gặp anh, câu hỏi đó không cần suy nghĩ gì nhiều cũng đã có kết quả: Không thể.

- Đời này, tôi có quên mất mọi người cũng sẽ không quên được anh ấy.

Lạnh khốc đứng dậy, đi thẳng lên phòng. Dù có dây dưa, níu kéo thế nào, dùng dằng, lằng nhằng mãi ra sao, cậu vẫn sẽ quyết định rời khỏi Hạ Mẫn Du. Bước chân ngày một cách xa, Hạ Mẫn Du sợ hãi, bật khóc quỳ xuống, nức nở gào thét, van xin. Thế nhưng, mọi thứ đã trở thành tuyệt vọng. Cung Tuấn thẳng thừng một mạch đi lên lầu, một cái quay đầu trở lại cũng không. Bởi, từ lúc này, cuộc sống của cậu sẽ được tự do. Không gò bó, ép buộc bởi tình cảm bị sắp đặt, hay công việc của Cung thị áp bức. Cậu sẽ trở lại như trước, một người con trai đem cả Trương Triết Hạn đặt vào lòng. Mục đích sống đã trở lại, quyết định theo đuổi anh đến tận cùng của thế giới. Nếu anh không bằng lòng, cậu sẽ chờ đợi anh, dùng mọi cách để anh trở về bên cậu. Cái cậu sợ, không phải là chờ đợi lâu, kể cả có 10 năm hay 20 năm, cậu chỉ sợ, anh sẽ mãi mãi không quay đầu lại.

Mọi thứ kết thúc. Hợp đồng đã bị cắt đứt, hủy bỏ. Đơn ly hôn cũng đã được đưa ra tòa. Một phần tài sản của Cung Tuấn được chia cho Hạ Mẫn Du. Tuy nhiên, cái tiền bạc không phải là thứ cô cần, cái mà cô muốn là tình yêu của cậu. Hạ Mẫn Du đã gạt tài sản, kí kết vào giấy ly hôn không nhận. Lúc này, đáng lẽ ra cô nên phải về Anh Quốc, về Hạ thị với ba mình. Thế nhưng, không biết vì một lí do nào đó, cô xin ba được ở lại Trung, ông Hạ sắp xếp cho cô con gái của mình một ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát và chu cấp đầy đủ trước khi ông về Hạ thị làm việc. Ông nghĩ rằng, tâm lí của Hạ Mẫn Du chưa được ổn định, vẫn lưu luyến nơi đây nên để con gái ở lại một thời gian dài, khi nào tâm trạng tốt, ông sẽ sang đưa cô về. Thế nhưng, ba mẹ yêu thương con, suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ tốt về con, thực chất, lí do lớn nhất cô ở lại Trung là nung nấu ý định trả thù.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ