48

261 29 5
                                    

Chương 48: Cao Thanh Trần là mẹ tôi

Đêm. Bầu trời tối kịt. Mọi thứ xung quanh bị bóng tối lấn át. Trên con đường dài và vắng, có một chiếc xe ô tô thể thao màu trắng chạy với vận tốc chóng mặt. Con xe lao vội vàng vì một lí do chính đáng nào đó. Và những người có mặt trong xe tâm trạng thật sự không ổn chút nào. Trong khi mọi người ngồi chắp tay chờ đợi thì có một người con trai nằm im lặng, bất tỉnh. Và sự cầu nguyện của họ là muốn nghe thấy hơi thở của người ấy.

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự to lớn. Ngôi nhà này khác hẳn hoàn toàn với những ngôi nhà khác ở chỗ, nó thu hút ánh nhìn của người khác bằng vẻ bề ngoài uy nghi, tráng lệ, hệt như chủ nhân của nó. Cả một biệt thự chỉ được sơn màu trắng toát không hề có chút pha phẩm màu khác. Và người con gái đứng ở cổng, tay cầm chiếc ô với vẻ mặt đợi chờ trong thời tiết mưa lớn, gió to, sấm sét đùng đùng như báo hiệu một điều gì đó đang xảy đến.

Người con gái ấy mặc dù trang phục ở nhà có chút giản dị nhưng vẫn không làm mờ đi nét sang chảnh, kiêu sa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chiếc xe vừa dừng lại đỗ ở trước cổng, cô ấy đã gọi người trong nhà mang xe đẩy và một số dụng cụ khác ra ngoài. Cố Tương mở cánh cửa xe, Cung Tuấn trên tay bế người con trai xấu số xuống, đặt trên chiếc xe đủn theo lệnh của người kia. Từng người từng người lần lượt vào nhà. Đúng chất căn nhà của bác sĩ, mùi thuốc khử trùng còn nặng hơn cả bệnh viện.

- Thiên Xảo, chúng ta đi đâu?

Cố Tương đi theo sự chỉ dẫn, lạ lẫm hỏi đường lối của căn nhà:

- Xuống tầng hầm, tôi có một phòng phẫu thuật riêng ở dưới.

Liễu Thiên Xảo dứt lời. Nhiều người khác theo lưng cô cũng xuống dưới đó. Chắc hẳn đó là những y tá thân cận mà Thiên Xảo luôn mang bên mình. Thiên Xảo dặn dò các thứ, cuộc phẫu thuật bắt đầu. Trong lúc phẫu thuật không ai được phép làm gián đoạn, mà nhìn tình trạng của mọi người hiện nay thì có lẽ không còn sức điên cuồng gào thét được rồi.

Vương Việt ngồi gục xuống ghế trong vòng tay của Lăng Duệ. Cậu khóc cạn cả nước mắt, khóc ròng rã từ lúc bắt đầu nhìn Trương Triết Hạn như vậy. Lăng Duệ luôn là hơi ấm khiến Vương Việt an toàn và nhẹ nhõm hơn. Cố Tương rất lo lắng cho em trai của chủ tịch, bởi lẽ đầu óc của Vương Việt còn quá non nớt, vụ việc này xảy ra như một cú sốc nặng nề giáng xuống cậu ấy. Và điều cô lo lắng hơn là Cung Tuấn. Tại sao, cậu ấy giờ đây im lặng không nói một lời.

Đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Cung Tuấn đang cảm thấy rằng Trương Triết Hạn ngày càng rời xa cậu hơn. Hơi ấm của anh không còn nữa. Thế nhưng, trong tim vẫn còn sự mong đợi. Chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật khó khăn này sao? Hay chờ đợi một câu nói "Anh ấy còn sống". Ánh mắt vô hồn của Cung Tuấn khiến Cố Tương và Lăng Duệ rất lo lắng. Thà rằng cậu cứ biểu lộ hết ra ngoài, đau đớn mà gào thét điên cuồng. Nhưng Cung Tuấn chỉ im lặng, cậu đờ đẫn như một cái xác. Thậm chí ghế có nhưng còn chẳng thèm ngồi. Cung Tuấn, cậu đang hủy hoại tâm lý của chính mình.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ