23

198 22 1
                                    

Chương 23: Tiểu Việt, con hãy tỉnh lại đi

Tại Paris – Thủ đô nước Pháp

Bệnh viện ngay trung tâm của thủ đô đang đặc trị phẫu thuật cho một cậu con trai vừa được chuyển từ bệnh viện của Bắc Kinh – Trung Quốc về. Nghe nói đây là một bệnh nhân bị thương quá nặng do tai nạn và tâm lí có chút ảnh hưởng. Vì vậy cần phải tiến hành ca mổ nhanh và lập tức.

Phòng phẫu thuật bật sáng, các bác sĩ bận rộn với những dụng cụ, dao mổ gọn sạch. Cuộc đua với tử thần chính thức bắt đầu. Những bàn tay điêu luyện thay chiếc lá phổi bị xe đâm dập nát rồi liên tục truyền máu khi máy tín hiệu kêu không dừng. Liệu bác sĩ thắng hay thần chết sẽ thỏa mãn? Tiếng lạch cạch vang lên chói tai, những câu ra lênh "Truyền máu gấp", "Gắp mảnh thủy tinh ra ngoài cẩn thận",... Mọi thứ đều hoản hảo, mồ hôi túa ra trên trán từng người. Một ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến nay nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thiện vì vết thương của tai nạn để lại trên thân thể cậu bé này quá sức chịu đựng của một con người. Vậy mà có người vẫn hi vọng cậu bé này sống đến nỗi mang từ bệnh viện Bắc Kinh - Trung Quốc sang tận Pháp để cứu sống.

Ngoài căn phòng là một cậu con trai ngồi thụp xuống ở ghế chờ kết quả. Bàn tay không ngừng đan vào nhau, xoa xoa đến toát cả mồ hôi vì lo lắng cho an nguy của người bệnh trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ bên Bắc Kinh nói khả năng sống của cậu ấy là rất thấp, nếu như người bệnh cố gắng thì có lẽ sẽ sống được. Anh mong cậu sẽ vượt qua được, trở về từ bàn tay của tử thần để về với anh.

Qua những tiếng kim đồng hồ chạy, cuối cùng đèn phẫu thuật đã tắt. Mọi y tá kéo thân thể bệnh nhân ra ngoài, anh bất chợt ngồi dậy đến xe đẩy thì bác sĩ ngăn anh lại. Ý muốn để y tá đưa bệnh nhân vừa thực hiện ca phẫu thuật vào phòng nghỉ ngơi hồi sức. Không nên làm manh động đến người bị thương.

- Bác sĩ, Vương Việt, em ấy có thể sống chứ?

Ông bác sĩ nổi tiếng bên Pháp. Người ta cho ông ta một biệt hiệu "Bàn tay phù thủy" vì vị bác sĩ này hiếm gặp trong nhân loại. Nghe nói rằng, ai muốn được ông ta chữa bệnh là phải chi trả một khoản tiền khá lớn, vì bàn tay vi diệu đó có thể biến điều không thể thành điều có thể.

- Cậu ta bị xe tải đâm nên vết thương khá nặng. Tôi nói luôn để người nhà hiểu rằng, nhiều bệnh nhân mặc dù bị thương nặng nhưng họ có ý chí để sống, kể cả bị sống thực vật nhưng vẫn luôn cố gắng và phấn đấu để trở về hiện tại cuộc sống bên người thân. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt lần đầu tiên tôi thấy, cậu ta không có một chút ý chí sống, tôi không biết lí do riêng là gì nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức để ca phẫu thuật thành công nhất có thể. Cậu ta tỉnh lại hay không là do ý chí sống của bản thân. Tôi không thể làm gì hơn.

Lăng Duệ cúi đầu cảm ơn ông và đi vào phòng hồi sức của cậu. Anh chẳng hiểu sao cậu không muốn sống, anh không biết lí do vì sao cậu lại muốn chết. Chẳng phải cậu yêu quý cuộc sống này sao? Cậu muốn sống để có thể bên anh trai mình sao? Vậy tại sao lại muốn từ bỏ cuộc đời này chứ? Anh ngồi bên cạnh chiếc giường chứa đựng người mà anh yêu thương. Nắm bàn tay truyền nước lạnh toát không sức sống, đặt nụ hôn nhẹ trên bàn tay anh như là đưa hơi ấm vào người cậu. Anh cần cậu.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ