32

208 26 6
                                    

Chương 32: Lý do anh đồng ý ở lại?

"Ting"

Cửa thang máy mở, một căn phòng xuất hiện trước mắt. Có thể nói rằng, đây là một thiết kế cực hoàn hảo. Và điều tuyệt vời thứ hai: cách âm rất tốt. Căn phòng rộng khủng khiếp nhưng cũng vì thế mà nó trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Bức tường được lát nền màu trắng nổi bật nhưng được tỉ mỉ vẽ vài chi tiết như một bức chuyển động ba chiều. Cánh cửa phòng có thiết bị an ninh rất chặt chẽ, nhận dạng giọng nói đó là chiều khóa để mở với mục đích có ý định vào đây.

Đối diện với ánh nhìn của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là một người con trai khá chững chạc. Nếu nhìn cậu ta cười mà nói cậu ta trẻ con thì nhầm. Cái nụ cười chào đón khách là biểu hiện của một hành động sắp gặm nhấm đối phương. Dáng vẻ ngồi đung đưa theo chiếc ghế tạo sự kiêu ngạo của bản thân. Khuôn mặt của cậu ta được "đúc kết" cẩn thận, có vẻ người sinh ra tên này có dung nhan phải thật sắc sảo. Bờ môi trái tim kia chuyển động không một chút ngại ngùng:

- Tôi tưởng chỉ có chủ tịch Cung đến thôi chứ.

Giọng nói ngất ngưởng cất lên nhưng đôi mắt lại luôn hướng nhìn vào Trương Triết Hạn, anh nhìn thẳng nhưng không thể đoán được ý nghĩ trong đầu của cậu ta

- Vậy tôi xin phép ra ngoài, xin lỗi đã làm phiền.

Trương Triết Hạn một biểu cảm cũng không có, ý nghĩ của anh đề ra trước khi đến đây rằng không được để lộ cảm xúc trước mặt Ôn Khách Hành.

- Tôi đùa vậy thôi, sao lại tưởng thật vậy. Đông người càng vui chứ sao.

Một cô gái tóc vàng chói lọi, trên mình khoác một bộ trang phục ra dáng vẻ của quý tộc. Tư thế ngồi trên ghế sofa của khách cũng mang hình điệu của một tiểu thư giàu có. Khép chân kín và hai tay để thành nếp trên đùi. Khuôn mặt xinh xắn kia lộ ra nỗi sợ đến tái mét, bờ vai nhỏ nhắn cũng vì thế mà bất giác run run.

- A Tuấn à... hức hức... cứu em... em sợ... A Tuấn.

Cô gái ấy cất lời, đôi mắt long lanh kia đang chảy vài giọt nước mắt, những vết trang điểm cũng vì thế mà tuôn theo. Cung Tuấn theo phản xạ, quay mặt ra phía cô, nhìn một lúc lâu rồi lạnh lùng lên tiếng:

- Đợi.

Anh đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày. Cảm giác khó chịu dâng lên trong người khiến anh không hài lòng. Từ lúc bước chân vào đây, nhìn cô gái đó, anh đã đoán đó là vợ của Cung Tuấn. Nhưng không ngờ đoạn đối thoại giữa cậu và cô ta lại diễn ra ngay trước mặt anh. Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn, cậu đang nhìn cô ta. Cái ánh mắt đó, cậu lo cho cô ta sao. Cũng phải thôi, vợ mình bị như vậy, ai chả lo. Nhưng, đối với cậu thì anh tồn tại theo nghĩa gì. Anh không thích hoàn cảnh này và cô ta là thứ mà khiến anh lại càng không thích.

Cung Tuấn không để ý rằng Trương Triết Hạn nhìn anh với tâm trạng khó chịu. Cậu cứ mải nhìn Hạ Mẫn Du với sự lo lắng đầy mình, tuy nhiên không phải cho cô mà là cho mẹ cậu. Cung Tuấn lo cô ta mà xảy ra chuyện thì người đầu tiên hứng chịu sẽ là mẹ. Cậu sợ mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Còn cô ta, cậu thực sự chẳng mảy may quan tâm.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ