2

381 30 4
                                    

Chương 2: Chủ tịch MBC Trương Triết Hạn

Người nằm trong chăn dường như không thể chịu được những sự đau đớn giáng xuống thân thể mình. Gồng dậy, vật mạnh anh xuống thân mình, đè Trương Triết Hạn bằng cơ thể vững chắc của mình, nắm chặt cổ tay bé nhỏ trắng mịn lên trên phía đầu, nở nụ cười không thể nham hiểm hơn:

- Người phá đám giấc ngủ của tôi hoá ra là một mỹ thụ xinh đẹp này sao?

Câu nói vừa dứt, đầu gối anh co lên đạp thẳng bụng người kia, mất đà, bàn tay rắn chắc nới lỏng cổ tay anh, Trương Triết Hạn được thế đấm túi bụi tên lạ mặt đang nằm trên người anh:

- Cậu là ai? Dám chui vào phòng em trai tôi mà còn lên tiếng mỉa mai chủ nhà hả? Trộm đúng không? Đã ăn trộm thì phải biết điều chứ, lại còn mở miệng bảo chủ nhà là mỹ thụ, tôi đẹp nhưng là trai thẳng nhé!

"Bốp Bốp, Bụp Bụp"

Trong lúc đó, Vương Việt chân thấp chân cao lon ton chạy về nhà, lao vào bếp để tiếp tục bữa sáng đang dang dở. Tuy nhiên, sự ồn ào, ầm ĩ phát ra từ phòng cậu trên lầu, đoán được chút gì đó, cậu chạy nhanh lên phòng mình và chứng kiến cảnh không thể vui vẻ hơn

- Tên trộm này, cậu đã giấu Tiểu Việt của tôi vào chỗ nào rồi hả? Hay cậu giết thằng bé rồi thấy tay chân em trai tôi cụt lủn là muốn nhét vào chỗ nào thì nhét hả? Lôi Tiểu Việt ra đây để nó còn nấu bữa sáng cho tôi!

Vương Việt hét lên, giọng nói như xé tan căn phòng ngủ đang ồn ào.

- Anh Hạn! Anh dừng lại được rồi đó.

Câu nói của Vương Việt như cứu thoát chết nghìn năm cho cậu bạn Cung Tuấn của mình. Đúng như dự đoán, nghe giọng của em trai mình, Trương Triết Hạn dừng lại hành động hiện tại và chậm rãi bước xuống giường, dáng vẻ lạnh lùng pha chút kiêu ngạo của một người trưởng thành chỉ vào tên con trai tóc tai bù xù, bầm dập vì bị anh hành hạ khi nãy:

- Đứa nào đây? Em quát anh sao? Em bênh trộm hơn anh trai sao?

Vương Việt phụng phịu mặt, lời nói lí giải mọi chuyện để anh không hiểu lầm.

- Đây là bạn thân của em mà, tối qua em đã xin phép anh cho em đi chơi với cậu ấy đó. Cung Tuấn không phải là trộm đâu, anh không thể nói từ dễ nghe hơn sao.

Trương Triết Hạn cáu gắt, anh nghiêm giọng và khuôn mặt đỏ bừng hằn rõ sự tức giận

- Em đưa bạn về nhà mà không báo cáo với anh một tiếng sao? Từ bao giờ em là chủ nhà thế hả? Từ lúc nào em có quyền quyết định cho bạn bè về nhà sống cùng vậy hả Vương Việt?

Tiếng hét của anh làm Vương Việt sợ sệt và cảm thấy có lỗi, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu như vậy. Nhìn bạn mình tội lỗi, Cung Tuấn đứng dậy bước chân ra khỏi giường, từng bước từng bước tới gần anh. Dáng vẻ mới ngủ dậy của cậu trông vừa ngu ngốc nhưng lại quyển rũ, đẹp đến lạ thường. Bộ tóc màu nâu sáng rối tung, trên người chỉ có chiếc quần thun ngủ, phô diễn thân thể từng múi như người lớn trước mặt anh. Đối diện với anh, Trương Triết Hạn lùn hơn hẳn cậu, bộ dạng của Cung Tuấn đập vào mắt anh khiến anh cảm thấy khó chịu:

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ