Chương 16: Cái tên Vương Việt
•
Lăng Duệ xoa đầu cậu, có lẽ Vương Việt đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn hơn về quyết định hay lời nói của bản thân. Cậu không còn bướng bỉnh, ngang ngược như ngày trước nữa, mọi thứ đều thay đổi và anh hài lòng với điều đó. Anh nới lỏng vòng tay, ngón tay lau nước mắt trên má cậu, hai gò má đỏ hồng vì khóc nấc, anh cảm thấy cậu thật đáng yêu. Lăng Duệ đặt nụ hôn nhẹ lên môi Vương Việt, cậu vui vẻ đáp trả lại anh. Thương nhớ cậu, anh gắt gao cắn đỏ đôi môi nhỏ bé khiến nó sưng tấy đỏ chót, đầu lưỡi hư hỏng cạy răng cậu muốn tiến vào thăm dò.
- E hèm...
Vương Việt giật mình dứt khỏi anh ra, đẩy mạnh anh về phía trước, tiếng nói của người đằng sau khiến cậu hốt hoảng xấu hổ. Lăng Duệ ôm chặt cậu vào ngực, quay lại phía sau, hình dáng cao lớn với cái giọng lạ hoắc khiến Lăng Duệ nhăn mặt khó chịu:
- Cậu có biết cậu đang phá khoảnh khắc đẹp đẽ của chúng tôi không?
Cung Tuấn cười khểnh:
- Cậu là ai mà vào nhà hết tóm cổ Trương Triết Hạn rồi hôn Tiểu Việt?
Lăng Duệ ngạc nhiên:
- Trương Triết Hạn? Cậu không dùng kính ngữ trước tên anh ấy sao?
Vương Việt thở dốc vì nụ hôn vừa rồi:
- Cậu ấy... Cung Tuấn thích anh Hạn.
Lăng Duệ tròn mắt:
- Có người trên đời này thích được anh Hạn á?
Lăng Duệ bật cười, thì ra tính cách của anh cũng có người thích. Thực sự thì Trương Triết Hạn rất khó ở, bướng bỉnh, hay cằn nhằn như một ông cụ. Có người thích được con người bên trong của anh khiến Lăng Duệ phải nể phục. Nhìn kĩ Cung Tuấn thì đây là người con trai có vẻ ngoài khá đẹp, đôi mắt là điểm đặc biệt nhất khiến khuôn mặt trở nên tỏa sáng. Nhìn vào Cung Tuấn, Lăng Duệ cảm nhận được sự tin tưởng về tình cảm của cậu ta.
- Anh Hạn đang ngủ trên bàn làm việc, cậu lên phòng đỡ anh ấy ra giường ngủ nhỡ mai người lại mệt mỏi đau nhức.
Cung Tuấn nghe vậy chạy nhanh lên tầng.
Lăng Duệ không quên ném lại một câu:
- Đêm nay cậu ngủ cùng phòng với anh Hạn, tôi bận ngủ với Tiểu Việt rồi.
Cung Tuấn chẳng thèm đoái hoài, vui vẻ nhanh nhảu lên phòng Trương Triết Hạn. Lăng Duệ được đà bế Vương Việt lên phòng cậu. Còn cậu chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy mà hưởng thụ.
Cung Tuấn mở cửa phòng. Trước mặt cậu lúc này là hình ảnh người con trai mệt mỏi nằm trên bàn với hơi thở đều đều. Đôi mắt nhắm yên bình, hàng lông mi đôi lúc rung nhẹ, nhìn qua cũng thấy áp lực công việc đè nặng lên vai anh như nào. Cậu đi đến gần anh, nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt những cọng tóc đang che đôi mắt xinh đẹp kia lại. Chạm nhẹ vào gò má ửng hồng, xoa xoa đầy yêu thương. Cả cánh tay săn chắc nhấc bổng anh dậy, lọt hẳn vào vòng tay ấm áp. Từ từ đặt anh xuống giường, đắp chăn kín cổ để anh tránh bị cảm lạnh. Tắt đèn ngủ và cậu nằm xuống cạnh anh. Cứ mỗi chốc người anh lên run run lên, có lẽ vì lạnh, Cung Tuấn đưa cả người anh áp vào lồng ngực cậu. Ấm áp, yêu thương. Giấc ngủ không có một chút ngượng ngùng mà đầy ắp tình yêu ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợ
FanfictionTác giả: lonlinhngoc | Editor: M I E Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn , Lăng Duệ x Vương Việt Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up!