Chương 9: Tôi ghét sự ồn ào
•
- Cậu không biết cậu đang đắc tội với ai đâu. Giờ thì làm loạn xong rồi đấy, đi ra khỏi nhà tôi được chưa?
Mệnh lệnh vẫn như cũ, cái khác ở chỗ giọng anh không bình tĩnh như trước nữa mà thay vào đó là cái chất khàn khàn nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Vương Việt chưa từng thấy anh trai mình như vậy bao giờ, cậu có chút sợ hãi, răng đập cầm cập vào nhau:
- Cung Tuấn à, cậu... cậu nên xin lỗi anh tớ đi... tớ... tớ thấy không ổn chút nào.
Câu nói của Vương Việt làm Cung Tuấn bật cười:
- Hahahaha
Là ai sai chứ, ai là người ăn nói không có chút lễ phép trước. Đúng là mình đã đắc tội với anh ta nhưng nói câu xin lỗi thật là không thể. Anh ta đối xử với mẹ như vậy, nếu mình nói xin lỗi thì chẳng phải làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của mẹ sao:
- Trương Triết Hạn, anh sỉ nhục mẹ tôi trước...
Lời nói cắt ngang như xé toạc cả bầu không khí:
- Người sống sỉ nhục còn có thể tranh cãi, vậy cậu sỉ nhục người chết thì nói sao đây. Mẹ cậu là phu nhân quyền quý còn mẹ tôi là người phụ nữ tầm thường. Câu nói đấy mà em nghe cũng nuốt nổi sao hả Tiểu Việt?
Lời nói như mũi tên đâm thẳng hai đích. Anh đang chỉ trích Cung Tuấn nhưng cũng dạy bảo luôn em trai mình khi đang trong tình thế căng thẳng. Câu nói của Cung Tuấn động đến mẹ nhưng Vương Việt chỉ sợ hãi nói rằng cậu nên xin lỗi anh ấy. Trương Triết Hạn, một con người ít nói nhưng khi cất giọng thì lời nói nào cũng chứa đựng sâu thẳm những ý nghĩa đau đớn và bài học cao cả.
- Cung Tuấn để tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ thì ai cũng giống nhau cả, họ tài giỏi hay không thì đừng nên đánh giá ở khía cạnh giàu sang hay phú quý thay vào đó hãy nhìn họ hi sinh cho con cái như thế nào. Đó mới là người phụ nữ tốt.
Không gian im lặng sau khi câu nói của Trương Triết Hạn cất lên, Cung Tuấn chẳng nói được gì, Vương Việt thì cúi mặt sợ hãi, không khí bí bức đến tột cùng. Riêng bà Cung, bà cảm nhận được người con trai này bề ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, ánh mắt có thể giết chết người nhìn nhưng lại là một người yêu thương mẹ mình. Bà đánh giá cao về anh. Người con trai này làm bà hài lòng, bất giác nở nụ cười thân thiện về anh.
- Cậu tên Trương Triết Hạn phải không? Tôi sẽ nhớ tên cậu, rất vui được làm quen, tôi là phu nhân của Cung A Thần – Cao Thanh Trần.
Bà dắt Cung Tuấn đi ra khỏi nhà đến khách sạn và chọn phòng VIP để nghỉ ngơi qua đêm. Suốt đường đi Cung Tuấn luôn thắc mắc tại sao mẹ lại đầu hàng anh ta nhanh như vậy. Chẳng phải mẹ là người có lòng tự trọng cao sao.
Lên phòng nghỉ, bà bắt Cung Tuấn dọn đồ rồi xuống đại sảnh ăn tối.
- Mẹ à, mẹ sợ anh ta sao?
- Mẹ à, mẹ đầu hàng nhanh vậy?
- Mẹ à....
Lặp đi lặp lại câu hỏi bà phát bực với thằng con, véo mũi nó vài cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợ
FanfictionTác giả: lonlinhngoc | Editor: M I E Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn , Lăng Duệ x Vương Việt Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up!