24

200 27 2
                                    

Chương 24: Ừ, em quên rồi.

5 năm sau

Năm nay có một mùa đông khá rét. Phải nói là cái giá lạnh của nó làm tê buốt da người. Ai ra đường cũng kín mặt, kín mũi, miệng nói luôn có dòng khói theo ra, thở phì phì sự rét lạnh của mùa đông. Và những con người cô đơn thì họ thường ghét cái khoảng thời gian này.

Hôm nay có một buổi họp báo khá lớn tại tập đoàn tài chính MBC. Người ta nghe nói rằng, đã từng có một thời gian tập đoàn này bị xuống dốc, nói đúng hơn là cận kề với phá sản. Hỏi lí do tại sao phá sản ư? Những cây bút phóng đại có mặt trên mọi tờ báo của 5 năm trước. Họ ghi rằng, chủ tịch MBC mải yêu đương mà tụt dốc sự nghiệp, vì tình yêu mà mất em trai, em trai mất là cú sốc khiến MBC mất trắng... Và giờ, hiện tại, cũng là những cây bút đó nhưng bài báo lại tung hô quá lời. Chủ tịch MBC là hình tượng của chị em phụ nữ, MBC là tập đoàn chỉ biết tồn tại mà không bao giờ có sự biến mất... Mỗi thời đại là một khác, con người luôn giả dối và lật mặt. Bản chất khó rời.

Buổi họp báo kết thúc, nhân vật chính của chúng ta đã trở lại. Anh được tài xế riêng đưa về tập đoàn. Bước vào phòng chủ tịch, anh ngồi phịch xuống ghế địa vị của anh. Thở dài mệt mỏi. Một cô gái xinh đẹp, có chút trưởng thành hơn qua giông bão, bão tố của cuộc đời sự nghiệp. Cô bước đến trước mặt anh, cúi đầu gập người 90 độ. Vẫn cái dáng vẻ lịch thiệp ấy.

- Chủ tịch, mọi mặt hàng của cổ đông LUF...

Vẫn cái giọng nói ấy. Gắn kết theo sau lưng anh bao năm, không thể nào rời.

- Em không có thời gian nghỉ ngơi sao Cố Tương, suốt ngày chỉ biết đến công việc rồi lại công việc. 26 tuổi rồi đấy, lo kiếm một anh chàng nào đẹp trai, tử tế chút đi.

Cố Tương ngẩng mặt vẫn cái bộ dạng nghiêm túc:

- Chủ tịch, em đang bàn về công việc...

Anh lại ngắt lời lần nữa:

- Em ế quá rồi đấy, không có thằng nào đủ can đảm rước em về sao?

Cô chu môi cãi lại con người đang ngồi ngão nghệ trên chiếc ghế xoay:

- Em thích trai giàu.

Anh bật cười lớn:

- Trai giàu? Đại gia ấy hả? Hahaha. Cố Tương, em xem tiền lương hàng tháng của em đi, còn nhiều hơn cả bọn đại gia buôn bán trái phép ấy. Nếu anh không nhầm thì tiền em gửi ngân hàng nhiều quá đến nỗi người ta phải gửi sang hai ngân hàng khác mới có thể chứa nổi tiền mỗi tháng em gửi vào.

Cố Tương ngơ ngác, ngây thơ:

- Ủa, sao chủ tịch biết?

Anh chỉnh lại cà vạt, cái dáng vẻ điển trai và lạnh lùng trở lại:

- Vì anh là Trương Triết Hạn.

Sau một hồi tám chuyện vớ vẩn kết thúc. Cố Tương ngồi ở sofa sắp xếp tài liệu, tranh thủ lúc anh ngồi tựa ghế xoay để nghỉ ngơi. Căn phòng chủ tịch của anh thiết kế khá đẹp mắt. Anh xoay người theo chiếc ghế quay ra sau, tiện tay mở tấm rèm màu kem nhẹ mắt, một mảng kính trong suốt lộ ra. Đó là cảnh đường phố Bắc Kinh vào buổi chiều lạnh buốt. Anh ngắm nhìn thành phố với tia sáng của bầu trời xanh, thỉnh thoảng có vài tia lá bay ngang. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của vài ba con người trong cuộc sống và đã từng đi qua cuộc đời anh. Cậu em trai anh đã từng đánh mất – Vương Việt, đứa em được coi là người yêu của em trai mình – Lăng Duệ... và cả người anh chẳng muốn nhớ đến. Cái tên ấy, anh chẳng muốn nhắc lại, anh muốn quên đi mãi mãi thế nhưng suy nghĩ vẫn gợi nhớ đến cái tên chết tiệt ấy: Cung Tuấn.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ