4

323 29 0
                                    

Chương 4: Lạnh lùng, bình tĩnh, ấm áp

- Tiểu Việt à, anh về rồi.

Cung Tuấn thầm nghĩ, bản tính lười và lạnh lùng như anh ta mà cũng có lúc mở miệng ra chào em trai sao.

Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đoán chắc Vương Việt đã ngoan ngoãn nấu cho anh bữa đàng hoàng không nham nhở như buổi sáng. Ngồi vào bàn ăn, quang cảnh ấm cúng diễn ra trước mắt, Cung Tuấn tiếp tục thấy được mặt khác của Trương Triết Hạn khi anh về nhà. Luôn lạnh lùng, ít nói, vậy mà trong bữa cơm với em trai thì miệng liên tục không ngớt:

- Anh Hạn à, sao mãi anh chẳng chịu thay đổi màu tóc gì cả?

Anh chạm nhẹ vào những lọn tóc của mình.

- Anh nghĩ màu đen hợp với anh hơn.

Vương Việt cười lớn chỉ chỉ vào mái tóc Trương Triết Hạn.

- Nhưng buổi sáng dậy nhìn tóc anh như tổ quạ ấy, đen sì sì hahaha.

Trương Triết Hạn giơ tay nắm đấm giả vờ như muốn đấm vài cái vào mặt Vương Việt.

- Anh đấm chết mày đấy, anh đây đẹp trai, người người phải khen ngợi trước vẻ đẹp của anh, căn bản người đẹp nhuộm màu gì cũng đẹp nên mày đừng có ghen tỵ anh mà chê lên chê xuống.

Cung Tuấn hiểu ra một chút con người trong anh, dù lạnh lùng, khó ở, ít nói đến đâu nhưng khi ở nhà luôn tạo không khí vui vẻ với em trai mình, tạo sự ấm áp giữa hai người để lấp đi sự lạnh lẽo, cô đơn của hai con người trong nhà. Nhà đó là nơi duy nhất mà Cung Tuấn có thể nghe được tiếng nói chuyện thoải mái và nụ cười đẹp đến say mê lòng người của Trương Triết Hạn. Con người anh có lẽ dành cả cuộc đời và trái tim cho người em trai yêu quý của mình. Cung Tuấn cũng muốn trở thành một người quan trọng trong trái tim anh.

"Cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng anh, Trương Triết Hạn đoán là Vương Việt mang cà phê vào, anh nhẹ giọng, bàn tay chăm chỉ sắp xếp và kí những văn kiện của tập đoàn.

- Vào đi!

"Cạch"

Tiếng mở cửa như thường lệ.

- Em để cà phê ở bàn cho anh.

Không thấy tiếng em trai mình trả lời , anh nghi ngờ quay lại thì ra là cậu – Cung Tuấn.

- Sao cậu vào đây?

Cung Tuấn đặt cốc cà phê trên bàn làm việc của anh, dựa lưng vào góc tường:

- Sao mặt anh lúc nào cũng nhăn nhó, khó coi khi nhìn người khác thế hả, anh không thể cười dịu dàng như trong bữa cơm khi nãy sao?

Anh xua xua tay, nét mặt hơi nhăn lại.

- Tiểu Việt nhờ cậu mang cà phê lên cho tôi hả? Xong việc rồi thì ra ngoài đi, đừng nhiều lời.

Cung Tuấn vô tình để ý biểu cảm trên khuôn mặt anh rồi cười ha hả định ra khỏi phòng nhưng tiếng "choang" nghe đến chói tai làm Cung Tuấn sợ hãi quay lại.  

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ