44

235 19 3
                                    

Chương 44: Bằng cách cắt đứt nó.

Sáng sớm nay, thời tiết thật dễ chịu. Trương Triết Hạn thực sự chỉ muốn được ủ trong chăn và nằm trong vòng tay của ai đó. Cảm giác thoải mái vô cùng, cái chóp mũi của anh cứ cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của ai đó. Mái tóc bạc hà phất phơ trước mặt người kia, nhưng không hề khiến người ấy khó chịu, bù lại còn vùi mặt vào đống tóc bạc hà hít hương thơm mê hoặc như đang thưởng thức. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt người kia không muốn rời. Căn phòng cô đơn bao năm qua, chỉ sau một thời gian ngắn, đã trở nên ấm áp vô cùng.

Trương Triết Hạn hơi nheo mí mắt, và cuối cùng đã tỉnh dậy. Tuy nhiên, trước mặt anh, Cung Tuấn vẫn ngủ, chưa có dấu hiệu mở mắt. Hơi thở của cậu phả đều đều vào mái tóc anh. Biết hành động hiện tại của mình hơi xấu hổ, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh dậy. Anh có lẽ chưa ý thức được hành động tiếp đến của mình. Trương Triết Hạn nhún người lên cao chút, cúi gần mặt mình vào mặt cậu, hưởng thụ cái hơi thở nam tính ấy.

- Hôn em đi.

Giật mình. Tiếng nói của Cung Tuấn khiến anh thót tim. Bật dậy nhanh chóng nhưng đã bị bàn tay cậu kéo lại nằm trọn vẹn trong vòm ngực cậu.

- Không hôn em à?

Để ý lúc này đã thấy hai gò má của Trương Triết Hạn đã ửng hồng, làn da trên mặt cũng nóng ran. Có lẽ là ngượng ngùng.

- Hôn cái đầu nhà cậu. Dậy đi. Xuống nhà ăn sáng.

Anh nheo mắt mắng cậu. Cung Tuấn bật cười, bản tính của anh vẫn vậy. Nhưng cậu vẫn muốn buổi sáng phải có nụ hôn mới sống yêu đời được. Cung Tuấn giữ chặt anh khiến Trương Triết Hạn lườm tóe khói. Cậu cúi gần xuống khuôn mặt anh. Trương Triết Hạn bắt đầu mở to mắt ngạc nhiên. Đầu tiên cậu đặt nụ hôn lên trán xuyên qua mớ tóc mái bạc hà bị rối. Sau đó hôn lên mắt anh như lời chào buổi sáng. Rồi tiếp đến hôn chóp mũi nhỏ như sự chiều chuộng. Cung Tuấn lại tiếp tục thơm vào má anh như sự yêu thương. Cuối cùng cậu đặt nụ hôn lên môi như sự bắt đầu của tình yêu đối với anh. Có lẽ vị ngọt của môi anh khiến cậu trở nên thèm thuồng như thằng nghiện ngập. Cái lưỡi không chịu được mà khẽ cạy răng luồn vào trong khoang miệng như xâm nhập tìm kiếm. Trương Triết Hạn không chịu nổi, chính anh cũng bị cuốn vào nụ hôn của cậu. Hơi thở gấp gáp khó nhọc đang bị Cung Tuấn cướp lấy, bàn tay anh bám víu ôm chặt vào tấm lưng rộng. Chính cử chỉ ấy đã khiến Cung Tuấn được đà ấn gáy anh vào sâu nụ hôn hơn. Mãi một lúc lâu sau mới dứt được.

Buổi sáng thật thích thú làm sao!!!

Hai người sau một tiếng đã xuống được lầu dưới để ăn sáng. Vừa bước chân đến cầu thang, mùi súp thơm nức nở tràn ngập khắp không gian thêm mùi sữa nóng đặc hòa quyện. Cung Tuấn chạy với tới Vương Việt, bá cổ cậu ấy rồi hỏi han:

- Tiểu Việt, sáng nay ăn súp à? Ôi ôi thơm thế.

Lăng Duệ đang lau bát một cước đá vào mông Cung Tuấn đau điếng:

- Tránh xa vợ bố ra.

Cung Tuấn nhìn đểu Lăng Duệ, cái miệng nhếch lên cười nham nhở khiêu khích:

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ