31

209 24 2
                                    

Chương 31: Tìm chó

- Cung Tuấn, tôi lạnh.

Câu nói vừa dứt, chẳng cần trả lời, chẳng giằng co gì nhiều. Cung Tuấn giật mạnh Trương Triết Hạn về phía cậu, cả người anh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu. Hơi thở hòa quyện lẫn nhau, người thì hít vội vàng hương thơm như sự nhung nhớ, còn người kia thì nhẹ nhàng nhắm mắt mà dịu lòng. Cái ôm thay cho bao lời nói, thay cho bao tình cảm trước kia và hiện tại. Ôm anh là một hành động vồ vập của trái tim cậu. Chẳng cần biết anh sẽ phản ứng ra sao, chỉ muốn không phải hối hận khi đã hiện diện trước mặt anh. Cái mũi có tiếng sụt sịt, không biết có phải cậu rơi nước mắt hay vì cái lạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ôm chặt tấm lưng anh, bao nỗi nhớ ấp ủ, đè nén bao lâu nay đã bùng phát ra khỏi cơ thể. Đau đớn sâu trong tận đáy lòng bị rạch một vết dài cùng dòng chữ tên anh.

- Cung Tuấn, cớ gì lại ôm tôi.

Cậu nới lỏng anh ra nhưng vẫn một mực để cơ thể nhỏ bé đứng yên trong vòng tay cậu.

- Anh kêu lạnh.

Trương Triết Hạn nhếch nhẹ khóe môi, đường cong quyến rũ đến điêu luyện. Câu nói này khiến anh hiểu được Cung Tuấn nhiều hơn, cậu ta thật ra chẳng thay đổi gì nhiều. Nếu nói trưởng thành, ừ thì cũng trưởng thành nhiều, nếu nói lạnh lùng, ừ thì cũng lạnh lùng. Nhưng có ai hiểu được đó là vẻ bề ngoài cậu ta cố xây dựng lên cho mình không. Dường như bản thân Cung Tuấn vẫn không hiểu được chính mình, cậu cho rằng mình thay đổi quá nhiều, nhưng thực chất chỉ là một lớp bảo vệ vững chãi bên ngoài cho cậu. Bên trong, khi cậy đúng ổ khóa, một loạt tính cách, tình cảm, suy nghĩ bấy lâu nay bị môi trường bắt buộc cất giữ giờ đã được ùa ra. Vẫn cái bản tính trẻ con, ngu ngốc ấy. Người cậy khóa không ai khác, đó là Trương Triết Hạn.

Chỉ vì người mình thương kêu lạnh, bỏ luôn cả vẻ ngoài sắc lạnh của một tổng tài, không màng đến những người xung quanh mà một mực ôm người con trai ấy để sưởi ấm cho anh.

Dòng suy nghĩ bị đứt ngắt quãng, tiếng điện thoại Cung Tuấn kêu lên. Cánh tay vì thế mà luyến tiếc rời khỏi anh, thậm chí cậu còn không muốn lấy điện thoại trong túi quần, mà cứ một mực ôm anh. Đến lát sau, điện thoại liên tục kêu, Cung Tuấn đành bỏ anh ra khỏi lồng ngực mình để xem tên nào phiền phức gọi cho cậu đúng khoảnh khắc ấm áp này.

"Mẹ"

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, Cung Tuấn không khỏi lo lắng. Lần này về dự tiệc ở Trung Quốc, mẹ cậu có về nhưng bà không đến dự tiệc vì không nằm trong mục người nổi tiếng được mời đến. Bà ở khách sạn từ chiều đến giờ, và hiện tại thì đang có cuộc gọi đến dồn dập cho Cung Tuấn.

- Có vẻ không ổn lắm. Cậu nhấc máy đi, Cung Tuấn.

Ngay cả Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mấy cuộc gọi nhỡ không ổn nên giục Cung Tuấn nhấc máy, việc gia đình nên đặt hàng đầu.

- Mẹ? Có chuyện gì sao?

Cung Tuấn nghe lời Trương Triết Hạn, cậu nghe điện thoại của mẹ với giọng hỏi quan tâm lo lắng. Bù lại đầu dây bên kia chẳng là bao, tiếng nói của Cung phu nhân vội vã đến cùng cực.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ