26

191 25 3
                                    

Chương 26: Không giống, chẳng giống tẹo nào

Vương Việt bật cười:

- Thế mà tự nhiên em lại sống đấy.

Trương Triết Hạn dường như không đứng vững, anh giật mình sững sờ. Năm đó, chẳng phải bác sĩ bảo không cứu vãn được sao?

- 5 năm trước em đã đưa Tiểu Việt sang Pháp để chữa trị. Ban đầu gặp chút khó khăn nhưng có lẽ may mắn đã đến với Tiểu Việt...

Giọng trầm ấm của Lăng Duệ ngày càng rõ rệt. Từng câu từng chữ cậu kể cho anh về vị bác sĩ và bệnh tình của Vương Việt năm ấy. Nghe cũng hiểu được sự khốn khổ mà Vương Việt phải trải qua, sự đau đớn mà vết thương mang lại. Hai đứa đã giấu anh, khiến anh phải dằn vặt trong 5 năm qua. Anh ngã khụy xuống sàn nhà, mọi thứ thật trớ trêu với anh. Tất cả đều là dối trá.

- Em xin lỗi.

Câu nói như sưởi ấm lòng anh cùng cái ôm thương nhớ của Vương Việt. Thằng bé ôm chặt anh vào lòng và có lẽ nó cũng cảm nhận được nỗi đau của anh trai mình khi cảm thấy trên vai có giọt nước lạnh. Anh khóc vì điều anh mơ ước bao năm nay đã trở thành hiện thực. Em trai anh đã trở lại, cậu đã về với anh. Năm đó anh tuyệt vọng, lo lắng không biết sẽ sống ra sao nếu không có cậu. Và kết quả của việc đó là ước nguyện đã ban xuống cho anh. Dường như mọi điều tuyệt diệu đều khởi đầu bằng sự sợ hãi. Nỗi đau trong trái tim con người thường chia làm hai loại, một sẽ làm bạn đau và một sẽ làm bạn thay đổi. Có lẽ em trai anh đã thay đổi rất nhiều nhưng mọi thứ về nó, anh vẫn nắm chắc và thuộc trong lòng bàn tay.

Anh xoa cái đầu màu hồng, hạnh phúc dâng lên tận trong tim:

- Cảm ơn em, Tiểu Việt, em đã trở lại với anh.

Giây phút đoàn tụ chưa được bao lâu, anh ôm chặt em trai bé bỏng của mình vào lòng rồi đá vào chân Lăng Duệ vài phát

- Đau, sao anh đá em?

Trương Triết Hạn vẫn tư thế ấy, đập bốp bốp vào người Lăng Duệ, cho vài cái bạt tai và âm thanh cả căn nhà toàn tiếng hét a á đau của Lăng Duệ.

- Anh đánh em đau vậy?

Vương Việt vùng vẫy mãi mà cũng không thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt cậu của Trương Triết Hạn:

- Anh đừng đánh Lăng Duệ của em nữa mà.

Sau một hồi chiến trận kết thúc, Trương Triết Hạn thở dài bước vào bàn ăn:

- Hai đứa có tội rất lớn, dám nói dối người lớn.

Lăng Duệ ngồi vào bàn ăn xắp đũa:

- Anh nói sai rồi, dám nói dối ông cụ thì đúng hơn.

Trương Triết Hạn lấy đôi đũa đập vào đầu Lăng Duệ với ánh mắt đanh đá:

- Mày dám gọi anh là ông cụ à? Hai đứa bố láo!

Vương Việt xới cơm cười lớn:

- Anh suốt ngày làu bàu, lèo nhèo giống ông cụ là đúng rồi.

Thật chẳng ai ngờ, căn nhờ lạnh lẽo, u ám 5 năm nay đã được hồi sinh. Chủ căn biệt thự là một con người cô đơn từ sáng đến tối chỉ biết vùi mặt vào công việc, mà giờ đã biết nở nụ cười. Không phải tiếng cười gượng hay khuôn mặt méo mó mà là một nụ cười hạnh phúc. Mọi điều kì diệu ông trời đã ban phát cho anh, trao cho anh như một món quà. Cuộc sống của anh giờ đây đã có vị, đã có sự yêu thương và ấm áp, chỉ là còn thiếu một thứ. Đó là tình yêu.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ