Chương 25: A Tuấn, con có vợ rồi.
•
Tại Anh Quốc
- A Tuấn à, em mang hộp cơm đến cho anh nè!!
Một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng như ánh nắng chói lọi. Nhìn trang phục trên thân thể, ai cũng biết địa vị của cô gái này, đậm chất một cô nàng tiểu thư giàu có. Lối ăn mặc và cách ứng xử sang chảnh. Thật đúng với kiểu nhà giàu, lối phách. Cô đi đến Cung thị thản nhiên lên phòng chủ tịch. Mọi nhân viên trong công ty đều lấy làm chuyện thường, chào hỏi cho có lẽ. Vì sao ư? Vì cô ấy là vợ của chủ tịch tập đoàn Cung Thị - Cung Tuấn.
Hôm nay cô mang hộp cơm đến cho cậu. Tuy nhiên đây không phải công sức cô làm, nói đúng ra là của người giúp việc, và cô chỉ là người rạng danh mang đến.
- Để đó và đi về đi.
Giọng nói lạnh băng, một tiếng nói cất lên mang sự lạnh lùng, không chút cảm xúc. Đôi mắt chỉ hờ hững nhìn vào số liệu sổ sách kế bên, bàn tay liên tục tanh tách trên bàn phím laptop. Sự hiện diện của cô không mang lại sự dễ chịu cho cậu.
- A Tuấn, anh nghỉ tay một chút đi, em mở hộp ra rồi hai chúng mình cùng ăn nhé!
Cô để hộp cơm còn nóng nguyên, mở nắp, hơi khói phả ra đậm mùi hương vị hòa quyện. Chiếc năp hộp có hơi nước, cô để nó dính trên tập tài liệu của cậu. Quàng đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại trên cổ Cung Tuấn rồi đưa chiếc đũa đến sát miệng cậu.
"Choang" "Lộp bộp"
Hộp cơm nóng hổi bị văng ra xa đến tận chân ghế sofa. Trứng cuộn, kim chi, thịt xông khói... tất cả đều nhoe nhoét phá hỏng cả một vẻ đẹp của thực phẩm con người. Và hung thủ làm hậu quả trầm trọng như vậy không ai khác là Cung Tuấn.
- Này, Cung Tuấn, anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?
Tiếng hét chói tai của Hạ Mẫn Du khiến cậu càng thêm bực mình.
- Tôi đã bảo là để đó và về đi nhưng cô nào có nghe.
Cô trợn mắt nhìn cậu, chuyện Cung Tuấn lạnh lùng với Hạ Mẫn Du đã chuyện thường ngày xảy ra trong suốt 5 năm nay. Bởi cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị, không xuất phát từ tình cảm đôi bên. Đám cưới diễn ra khi tâm trạng Cung Tuấn đang trong thời kì không mấy ổn định. Và đó là điều dẫn đến việc như hiện tại.
- A Tuấn, anh chưa một phút nào dành tình cảm cho em sao?
Vợ? Từ đấy đâu có trong từ điển của Cung Tuấn. Mọi người hiện tại đều nói rằng cậu đã thay đổi quá nhiều. Thậm chí nhiều người còn sợ tính cách của cậu hiện tại mà không dám tiếp xúc. Xưa kia, là một cậu bé dễ thương, năng động còn giờ thì là một người con trai đã trưởng thành với gương mặt sắc nhọn và sự lạnh giá trên môi. Không một nụ cười nào trọn vẹn. Cuộc sống của cậu căn bản không có sự tự do, một tia hạnh phúc cũng không thể len lỏi vào sự ép buộc và gò bó này.
- Tỉnh cảm ư? Xin lỗi nhưng tim tôi chết rồi.
Hạ Mẫn Du bật khóc chạy xộc thẳng ra ngoài, cửa vừa mở cô đâm sầm vào một người phụ nữ. Cô giật mình đứng thẳng dậy, trước mắt cô, người mẹ của chồng mình đang đứng sừng sững ngạc nhiên. Ánh mắt đó như hỏi lí do vì sao con khóc nhưng có lẽ không thể nói thành lời. Cô chỉ nhìn bà rồi chạy ra thang máy để đi xuống tầng. Bà Cung đi vào phòng, thở dài nhìn đống thức ăn lộn xộn trên sàn, đũa thìa vung vãi khắp nơi và người con trai vẫn thản nhiên ngồi trên ghế chủ tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợ
FanfictionTác giả: lonlinhngoc | Editor: M I E Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn , Lăng Duệ x Vương Việt Chuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up!