17

207 19 2
                                    

Chương 17: Đứa em trai đáng thương

Một tuần sau đó, anh mệt mỏi với công ty. Trương Triết Hạn thậm chí có những hôm không về nhà, chỉ ở trong phòng chủ tịch để theo dõi bước đi của kẻ thù. Anh cạn sức đến nỗi ăn chẳng muốn ăn, suốt ngày chỉ kè kè bên cái laptop và những dữ liệu quan trọng. Cố Tương đã khuyên anh nhiều lần nên về nhà, đừng để mọi người lo lắng nhưng Trương Triết Hạn chẳng chịu.

Vương Việt và Lăng Duệ ở nhà lo nghĩ cho anh, chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại cày mặt vào công việc đến vậy. Cung Tuấn có chút nghi ngờ, cậu suy nghĩ vài ngày và quyết định đến công ty xem tình hình sức khỏe anh ra sao.

Lên tầng của chủ tịch Trương, Cố Tương nhìn thấy Cung Tuấn, cô không ngăn cấm cho vào, mặt khác cô lại cúi đầu chào và nhẹ nhàng nói:

- Cậu Cung, cậu hãy đưa chủ tịch về, anh ấy có lẽ cạn kiệt sức rồi.

Cung Tuấn gật đầu, ý định ban đầu của cậu cũng đã vậy, kể cả Cố Tương không nói cậu cũng sẽ làm thế. Mở cửa phòng, thấy im ắng lạnh lẽo, cửa phòng nghỉ bên trong mở hé, đoán chắc anh đang nghỉ ngơi trong đó. Cung Tuấn tiến vào, trước mặt cậu là hình ảnh Trương Triết Hạn đang nằm mệt mỏi trên giường, bên cạnh là chiếc bàn hổ lốn đống thức ăn vặt, mấy ngày thôi mà anh gầy khủng khiếp. Cung Tuấn đi đến nâng đầu anh đặt vào bắp tay mình, cậu nhẹ người nằm xuống cạnh anh. Giấc ngủ đi vào sâu, Trương Triết Hạn dịch người, cái mũi chạm nhẹ vào vòm ngực phập phồng. Cung Tuấn được đà ôm anh thật chặt. Cậu nhận ra, anh gầy quá rồi. Đôi mắt trên làn da trắng đã có những quầng thâm đen, bờ môi đỏ đã biến thành thâm nhợt nhạt, hơi thở cũng trở nên yếu đi. Cung Tuấn xoa bàn tay mình lên tóc anh, cậu đặt nụ hôn mình lên trán, thương anh, không biết vì lí do gì nhưng anh như vậy là quá sức chịu đựng rồi.

Sau ba tiếng, Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Một tuần nay, anh chưa một ngày nào ngủ ngon, vậy mà hôm nay.... Giật mình vòm ngực đập trước mặt, anh hốt hoảng tỉnh dậy, khuôn mặt người con trai phía trước khiến anh mỉm cười hài lòng. Thì ra là cậu ta. Anh nằm xuống, muốn được sưởi ấm trong vòng tay thì Cung Tuấn bật cười hành động của anh:

- Anh nằm nữa là tay tôi gãy đấy Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bật ngồi thẳng dậy:

- Tôi đâu có nằm vào tay cậu, tại tay cậu nó cứ bắt tôi nằm.

Trương Triết Hạn ngại ngùng đỏ mặt. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng pha cho anh cốc cà phê nóng, lúc đứng lên còn không quên xoa đầu anh cười lớn, bước chân vừa ra được đến cửa phòng, Trương Triết Hạn nói lí nhí, cúi gằm mặt nhưng trong không gian hẹp hòi đủ để Cung Tuấn nghe thấy:

- Vì cái gì mà cậu lại thích tôi?

Cung Tuấn quay lại nhìn anh, ngay cái dáng ngồi gục đầu cũng toát lên toàn bộ vẻ mệt mỏi, cậu đoán chắc, những điều đang khiến anh trở nên như vậy chắc chắn có liên quan đến cậu:

- Tôi thích anh không phải vì bề ngoài của anh mà là vì con người bên trong của anh.

Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn cậu, anh có lẽ tin tưởng được tình cảm của cậu. Cung Tuấn, cậu là người đã, đang và sẽ thay đổi cuộc sống ảm đạm của anh

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ