12

288 23 1
                                    

Chương 12: Tôi chưa bao giờ nói yêu cậu

Vương Việt để ý rằng dạo này anh trai cậu và Cung Tuấn tuy vẫn còn cãi nhau nhưng không căng thẳng như trước nữa. Họ trở nên thân thiết hơn khá nhiều. Tính tò mò trỗi dậy nên trong bữa cơm đã buột miệng hỏi:

- Anh à, anh thích Cung Tuấn đúng không?

Phụt

- Khụ... khụ...

Trương Triết Hạn ho sặc sụa với câu hỏi của cậu em. Thằng bé nó luyên thuyên cái quái gì vậy. Đang trong bữa cơm mà cũng không để yên:

- Em lo ăn cơm đi.

Vương Việt xịu mặt làm nũng vờ như giận dỗi. Cung Tuấn cười hì hì như thỏa mãn dây thần kinh sung sướng, Bà Cung xoa đầu Vương Việt như một đứa trẻ:

- Tiểu Việt à, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thân thiết chẳng phải tốt hơn sao, cháu đừng nghĩ nhiều.

Vương Việt gật gù ậm ừ như hiểu nhưng thực chất cái bản mặt ngu ngu thì chắc chẳng hiểu cái gì đang diễn ra đâu. Cậu chỉ chăm chú ăn lia lịa cho dạ dày no đủ còn nói chuyện cũng chẳng qua là cho bữa ăn trở nên vui vẻ.

Bữa ăn kết thúc, Trương Triết Hạn như thường lệ cầm cốc trà nóng Vương Việt đã pha sẵn, đem lên phòng. Cung Tuấn hí hửng định chạy theo anh lên phòng thì bị mẹ giữ lại:

- A Tuấn con lên phòng với mẹ.

Vẻ mặt nghiêm trọng cậu cũng đoán được phần nào cuộc nói chuyện sắp diễn ra sẽ liên quan đến ba mình. Chậm rãi lên phòng cùng mẹ. Bà cẩn thận khóa cửa phòng lại ngồi xuống ghế ra dáng một quý phu nhân:

- Ba con bắt phải về Anh Quốc rồi, cả mẹ cũng không thể ở đây lâu được. Muộn nhất là ngày mai phải về.

Cung Tuấn bật cười:

- Hahaa... Về Anh Quốc sao? Ép buộc được con chắc, con sẽ ở lại Trung Quốc, con đã nói rồi, con sẽ không về đấy.

Bà Cung khuyên nhủ Cung Tuấn:

- A Tuấn à, ba con, con sống với ông ấy bao nhiêu năm nay chắc con cũng đã thấm hiểu cái tính cách của ông ấy rồi, đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta nên về thôi.

Cung Tuấn nghiêm mặt:

- Mai mẹ về trước đi, con sẽ ở đây. Đừng khuyên con nhiều làm gì, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi.

Sáng hôm sau, bà Cung chào tạm biệt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn và Vương Việt rồi cùng thư kí của chồng xách vali ra sân bay về nước. Trước khi đi bà dặn dò chăm chút cho Cung Tuấn đầy đủ:

- A Tuấn à, con nhớ ngủ sớm nhé, ăn ít đồ cay thôi không hại sức khỏe, hai đứa nhớ chăm sóc cho A Tuấn giúp bác nhé.

Vương Việt nhanh nhảu:

- Bác yên tâm, bọn cháu sẽ đối xử tốt với Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn im lặng. Cung Tuấn cau mày, ít ra anh cũng phải nói vài câu chứ. Lạnh lùng như vậy mà mẹ vẫn quý được. Dù gì mẹ cũng đi rồi, mở miệng một chút cũng không được sao. Lười hoạt động đến nỗi cái miệng cũng lười luôn.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ