20

206 20 2
                                    

Chương 20: Huỷ hợp đồng

Cung Tuấn tiến đến gần anh, đặt cặp lồng cháo lên bàn. Cậu im lặng lấy chiếc bát và chiếc thìa, múc cho anh một bát đầy. Anh không hề mảy may quay sang nhìn cậu. Bát cháo gà thơm phức, hòa quyện với mùi hạt tiêu, khiến bụng anh bắt đầu la ó. Cung Tuấn đưa bát cháo nóng hổi đến mặt anh, đưa cho anh chiếc thìa.

- Anh ăn đi.

Trương Triết Hạn không nhìn cậu cũng không nói gì, không gian im lặng một chút.

- Đau buồn thế nào thì anh cũng phải ăn đi.

Sau một hồi đôi mắt lạnh băng kia cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu:

- Chẳng phải cậu nên biến khỏi đây sao Cung Tuấn? Cái tôi cần không phải là đồ ăn hay bát cháo, tôi chỉ muốn cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi vào lúc này, hiện tại và cả về sau.

Cung Tuấn đau khổ nhìn anh, cậu biết rằng anh thể nào cũng nói vậy nhưng không ngờ lời nói của anh lại khiến tim cậu xót xa đến vậy.

- Trương Triết Hạn, anh...

- Cung Tuấn, cháo cứ để tôi, cậu về đi, mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh ấy. Hiện giờ tâm lí anh Hạn vẫn chưa ổn định, đối diện với cậu là điều không thể.

Lăng Duệ lên tiếng cắt ngang lời nói Cung Tuấn. Bây giờ không thể để Trương Triết Hạn xúc động thêm nữa, một lần cắt cổ tay là quá đủ với anh rồi. Anh cần phải nghỉ ngơi, anh cần phải học tập cuộc sống một mình, không người thân.

Cung Tuấn lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Cậu cũng nghĩ giống Lăng Duệ. Cái chết Vương Việt là do cậu, mọi chuyện thành ra như thế này là do cậu. Có lẽ lúc này Trương Triết Hạn ghét cậu lắm và hận cậu rất nhiều. Cậu trở về khách sạn, ba và mẹ đã từ Anh sang đây dự lễ tang của Vương Việt và hiện tại mọi người đang ở khách sạn. Nhìn thấy con trai, bà Cung không khỏi lo lắng:

- A Tuấn, con đi đâu mà về muộn vậy?

Ông Cung nhìn khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi của con trai mình:

- Con đi đâu mà giờ này mới về?

Cung Tuấn im lặng khiến cả hai người đều ngỡ ngàng. Cậu không nói gì, vẫn đứng yên một chỗ, mặt cúi gằm xuống mà chẳng có dấu hiệu ngẩng lên. Từng giọt nước rơi xuống thảm trải phòng, ướt nhỏ một vùng, bờ vai to lớn khẽ run lên vài nhịp. Cậu khóc...

Bà Cung và ông Cung ngỡ ngàng. Con trai họ khóc ư? Giọt nước mắt kia đang dần chảy xuống, chiếc mũi cao đỏ ửng. Bà nhẹ nhàng ôm đứa con trai vào lòng, có lẽ cậu cũng là người tổn thương không ít. Cung Tuấn gục mặt vào vai mẹ, chưa bao giờ cậu cảm thấy yếu đuối như hiện tại, ôm mẹ đáng lẽ ra chỉ là hành động của đứa con nít lên hai, lên ba nhưng giờ thì ngoài ba mẹ ra, cậu chẳng còn ai để tựa vào. Bạn bè? Cậu mất người bạn thân nhất rồi, mất mãi mãi. Người yêu? Cậu cũng chẳng còn nữa vì anh đã ghét bỏ cậu quá nhiều.

Ông Cung ngồi xuống sofa nhìn Cung Tuấn đáng thương, ông nói những lời an ủi để đứa con trai mình bớt đau.

- A Tuấn, qua cái chết của cậu Vương, có lẽ chủ tịch Trương sẽ không thể yêu con nữa. Cậu ấy nghĩ rằng sự mất mát của em trai mình là do con.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ