46

289 28 12
                                    

Chương 46: Để lấy mạng mày!

Trương Triết Hạn mỉm cười.

- Tao làm vậy.... vì tao thích thế.

"Bốp"

Hạ Mẫn Du điên tiết đá thẳng vào miệng anh. Một cước, trên mặt Trương Triết Hạn bầm hẳn một mảng lớn, làn môi bị rách to khiến máu trào ra trông thật đau đớn. Cô tiếp tục dựt tóc anh nâng hẳn đầu anh lên xát vào mặt cô. Khuôn mặt đẫm máu liên tục chảy vào mắt, anh chỉ lờ mờ nhìn thấy. Một khuôn mặt dữ tợn đến kinh dị.

- Mày sắp chết mà vẫn to mồm được sao?

Cô ta thả tóc anh xuống. Tát vào mặt anh một phát. Đau đớn đến không nhường. Tuy vậy, Trương Triết Hạn chỉ đứng yên dựa vào chiếc cột sắt, căn bản, giờ anh chẳng còn đủ sức để giằng co với cô ta. Máu liên tục chảy không có dấu hiệu ngừng. Đầu choáng váng nhưng không thể ngất vì muối và nước vừa rồi cô ta đổ vào vết thương trên đầu anh, đau rát đến tận tủy. Trương Triết Hạn nhìn vũng máu mà cười khểnh. Chắc hẳn khi nào máu cạn kiệt cũng là lúc anh chết chăng.

- Mày biết không, con thư kí tài giỏi của mày tưởng ghê gớm lắm, thế mà thực chất, ngu như con chó. Giờ nó đang nằm trong tay tao. Và cả mày nữa.

Anh tự nhủ. Chẳng biết ai ngu hơn ai. Chuyện Cố Tương bị như vậy anh đã đoán trước rồi, lúc vào gara anh đã hiểu được rồi. Giờ cô ta nói đi nói lại như từ thiện nước bọt cho cổ họng. Hạ Mẫn Du đi loanh quanh anh, nói năng linh tinh nhăng cuội để cho thỏa mãn nỗi lòng.

- Tao sẽ làm mày biến mất, để Cung Tuấn có thể về với tao. Đứa bé dù sao cũng mất rồi, thì chúng tao sẽ tạo ra đứa bé khác.

Cô ta cầm chiếc roi quất ngang vào người anh. Miệng liên tục nói phỉ nhổ vào mặt anh. Trương Triết Hạn chỉ im lặng. Ít ra trước khi chết, anh muốn được thở một chút. Thực chất hàng ngày anh cũng đã được thở, nhưng sao hiện giờ, hơi thở lại quý đến vậy.

- Mày vừa mạnh mồm lắm mà. Sao giờ im thít thế? Sợ tao rồi đúng không?

Sợ? Trương Triết Hạn nghĩ từ ấy mà buồn cười. Cuộc đời anh, đến cả những tên khét tiếng trong xã hội đen muốn lấy mạng anh, anh còn chẳng sợ. Nói gì đến một con cáo già hành động ngu xuẩn trước mặt anh. Điều mà anh sợ nhất là cô đơn. Anh xác định ngay từ đầu, chắc chắn anh sẽ bị giết, thế nhưng chỉ sợ lúc thần chết mang anh đi, anh sẽ không thể ở cùng Vương Việt được nữa, anh không thể yêu Cung Tuấn được nữa, lại càng không thể trò chuyện vui vẻ với Lăng Duệ được nữa. Gia đình là thứ mà anh trân trọng nhất.

- Trương Triết Hạn, tao giết mày. Mày nghĩ sao?

Đột nhiên, làn môi đẫm máu mấp máy. Giọng nói cứng cỏi khiến người khác phải sợ sệt:

- Khi mày giết tao, một "con chó săn" sẽ chạy đến đây. Không phải để cứu tao, mà là để lấy mạng mày!

Câu nói ấy, cái giọng đe dọa ấy, thật sự rất đáng sợ. Có phải vừa rồi là bản lĩnh của một con người không vậy. Ngay cả lúc bị người ta kề dao đến cổ để giết, vậy mà vẫn lãnh đạm, tỉnh bơ, thậm chí còn dọa nạt người khác. Những tên áo đen xung quanh cảm thấy khiếp đảm với người con trai kia. Tự hỏi, tại sao ông trời lại sinh ra một con người này sống ở trần gian. Phải chăng, anh không sợ cái chết?

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ