8

292 25 3
                                    

Chương 8: Đi ra khỏi nhà tôi

- Người yếu vậy mà anh còn muốn đến công ty sao?

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu:

- Cậu quan tâm tôi sao? Thích tôi thế cơ à?

Câu nói của anh làm cậu chợt nhớ ra. Ban đầu cậu chỉ có hứng thú với anh chứ không hề nghĩ tới sẽ tiến xa hơn như kiểu yêu đương này nọ. Vì đối với cậu cái tình cảm đó là cái thứ vô dụng và chẳng hay ho. Khi còn ở Anh, cậu đã qua lại với bao cô gái, thậm chí cả những cô nàng chân dài có tiếng nhưng chuyện nảy sinh tình cảm sẽ không bao giờ có. Vậy mà giờ về Trung, chỉ vì người con trai tính cách cọc cằn, lạnh lùng mà cậu phải lòng sao? Cung Tuấn tự khẳng định rằng chỉ là cảm thấy hứng thú còn về tình yêu thì quá vớ vẩn. Lo lắng và chăm sóc chỉ là không muốn anh ta ốm để còn có người mà trêu chọc cho cuộc sống đỡ nhàm chán.

Cậu thả anh ra khỏi vòng tay rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Anh cũng chẳng thèm quan tâm vào thẳng nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cung Tuấn lẳng lặng ngồi phòng khách xem ti vi. Chương trình chẳng có gì đặc sắc, cậu thở dài liên tục đến khi tiếng điện thoại vang lên:

- Mẹ?

Tiếng nói chói tai bên kia :

- Tuấn Tuấn của mẹ à, ôi yêu quá!!!!

Giọng thở dài:

- Mẹ à, có chuyện gì vậy? Thời gian rảnh thì mẹ đi làm đẹp hay shopping đi, đừng gọi cho con nữa.

Giọng yêu chiều của bà Cung:

- A Tuấn à, 4 giờ chiều ra đón mẹ ở sân bay nhé, mẹ muốn ở cùng con và các bạn con lắm. Yêu con của mẹ!!

"Cạch"

Tiếng điện thoại vừa tắt, Cung Tuấn vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt mồm trợn lung tung bao câu hỏi đặt ra trong đầu. Mẹ điên rồi sao? Đến nhà Vương Việt ở cùng? Vương Việt thì không sao nhưng Trương Triết Hạn, anh ta sẽ nổi điên lên mất. Khách sạn ngập Trung sao mẹ không chọn một chỗ mà nghỉ ngơi, tiền thì ngập túi, lo gì không đủ phòng VIP? Ôi mẹ ơi!!!

Trương Triết Hạn bước xuống nhà, đập ngay vào mắt anh là bộ dạng chẳng ra giống gì của Cung Tuấn:

- Cậu là lợn tai xanh hả?

Câu nói của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn giật mình nhìn anh:

- Tai xanh cái đầu anh.

Anh chỉ vào người cậu:

- Trên người cả bộ đồ đen, ngồi trên sofa trắng phau, mắt trợn mồm há không giống lợn tai xanh thì hàng xóm nhìn vào sẽ thấy cậu giống trộm chó hơn đấy.

Bị anh chỉ trích đến phát bực, cậu cũng chẳng thèm đôi co với anh. Tiện thể hỏi chuyện mẹ cậu khi anh đang xỏ giày chuẩn bị ra xe đến công ty:

- Trương Triết Hạn.

Anh dừng đôi tay đang buộc dây giày, quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng:

- Anh Trương Triết Hạn, cậu thiếu kính ngữ.

- Ừm, anh Trương Triết Hạn, có chuyện tôi muốn hỏi, anh có thể trả lời không?

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ