36

227 23 4
                                    

Chương 36: Liễu Thiên Xảo

- Tôi muốn trái tim của cậu, Cung Tuấn.

Cung Tuấn sững sờ nhìn anh. Năm xưa cậu luôn bám theo anh, muốn yêu thương anh, quan tâm anh, chăm sóc cho anh. Muốn được một lần nghe câu nói "Tôi yêu cậu" từ chính anh. Hồi xưa là vậy, anh giờ vẫn thế, vẫn không thể nói câu ấy nhưng sức chiếm hữu đã ngày càng cao hơn. Cậu biết tình hình hiện tại, hoàn cảnh giờ đây, cậu muốn yêu anh, cậu muốn bên anh cũng không được. Trước mặt chủ tịch Hạ, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đưa Hạ Mẫn Du trở về.

- Trương Triết Hạn, điều kiện ấy tôi không đồng ý. Tôi cần đưa Hạ Mẫn Du trở về, tâm lí của người mẹ rất quan trọng và ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Và anh đang khiến cô ấy sợ.

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu. Cớ gì cậu lại vẫn chọn cô ta? Được đà, Hạ Mẫn Du càng ngày càng khóc to hơn. Tiếng khóc của cô ta như con dao đâm thẳng vào lòng anh. Việc cô ta xâm phạm thông tin của anh trong MBC anh có thể sẽ tha thứ nếu cô ta và Hạ chủ tịch xin lỗi anh. Nhưng việc cô ta là thứ cậu cần thì anh không bao giờ có thể tha thứ. Những thứ gì anh muốn, anh sẽ phải đạt được.

- Trương Triết Hạn, tôi kết hôn rồi. Hạ Mẫn Du là vợ của tôi, tôi cần đảm bảo sức khỏe cho cô ấy và đứa bé.

Anh nhìn cậu lặng lẽ cười mỉm. Một nụ cười đau xót đến tận đáy lòng. Cậu đã bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc anh lúc này không? Khoảng thời gian nghe tin cậu kết hôn, đã từng có lúc suy nghĩ chúc cậu hạnh phúc. Mặc dù chúc hai người hạnh phúc là giả nhưng chúc cậu hạnh phúc là thật. Trái tim tôi của 5 năm trước đã muốn đẩy cậu ra ngoài, nhưng nỗi nhớ về cậu lúc nào cũng tràn về. Hận cậu vì cái chết của Vương Việt, nhưng càng hận lại càng yêu. Thanh xuân của tôi mặc dù không có tình yêu nhưng bởi vì có cậu nên nó đẹp lộng lẫy vô cùng.

- Trương Triết Hạn, cậu không phải là có cảm tình với con rể của tôi đó chứ?

Dường như ông Hạ đoán ra được ánh nhìn của hai người con trai sắc bén và uy nghi. Ông đã nghi ngờ từ lúc Trương Triết Hạn nói chuyện với Cung Tuấn. Lời nói không hề mang tính sát thương hay mỉa mai nhưng ngược lại có chút mùi đau xót và tình cảm.

- Thằng bé có vợ và có con rồi. Là người thứ ba không phải rất khôi hài sao?

Giọng nói châm biếm đả kích đến Trương Triết Hạn. Anh quay sang nhìn tên đàn ông già dặn đang ba hoa ngu dốt khinh bỉ anh. Người thứ ba? Anh là người đầu tiên mà Cung Tuấn chọn, Hạ Mẫn Du cô ta là người đến sau. Lí lẽ gì mà dám nói anh là người thứ ba. Có con và có vợ? Cái gia đình của cậu ta, cái cuộc sống của cậu ta, chính những thứ đó đã thay đổi một Cung Tuấn vui vẻ. Chỉ có bên cạnh anh, cậu mới thực sự hạnh phúc.

- Đứa con? Ông Hạ đứa bé chắc gì đã là của Cung Tuấn.

Ông Hạ giật mình, bàn tay bất chợt ứa đầy mồ hôi. Miệng bắt đầu run rẩy. Tên nhóc con này đang nói năng cái quái gì vậy? Định làm khủng hoảng tâm lí ông ư? Nhưng ông đâu có dễ bị mắc lừa. Chuyện đó tuyệt nhiên không thể xảy ra. Đứa bé trong bụng của con gái ông, chắc chắn là mang dòng máu của dòng họ Cung.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ