15

268 24 2
                                    

Chương 15: Lăng Duệ xuất hiện

Mọi chuyện như dự đoán, anh đã kí hợp đồng với tập đoàn Cung thị. Mặt khác, ba Cung Tuấn đồng ý cho cậu qua lại với anh nhưng ông cực đề phòng Trương Triết Hạn, vì ông coi rằng anh là con người khá nguy hiểm. Hai ngày sau anh đã đặt chân về Trung Quốc, mọi việc lại diễn ra như thường lệ. Cung Tuấn vẫn nhõng nhẽo bám lấy anh khiến Vương Việt cũng phải bật cười. Từ lúc đó căn nhà trở nên vui vẻ hơn, thậm chí tiếng cười hàng ngày đều có.

Anh hiện giờ đang bận bịu với những cuộc họp. Các chủ tịch của mọi công ty khác muốn hợp tác để có chút ít cổ phần của MBC. Từ chối họ không phải điều dễ dàng. Đau đầu mệt mỏi, tiếng điện thoại cứ liên tục reo bên tai, dãy số khiến anh chẳng thể tắt máy:

- Triết Hạn, hôm nay Tiểu Việt làm nồi lẩu to lắm, tối về sớm đấy.

Anh thở dài, mặc dù đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy:

- Cậu nói chuyện phải có kính ngữ chứ, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Cung Tuấn.

Cậu cười lớn trong điện thoại:

- Triết Hạn, tối nay chúng ta làm nhé?

Anh không hiểu hỏi lại:

- Làm gì?

Cung Tuấn phát ra tiếng cười khiến anh rùng mình:

- Triết Hạn, anh thích nằm trên hay nằm dưới?

Tút

Cung Tuấn cau mặt. Mới trêu có tý mà đã nổi giận cúp máy rồi.

Trương Triết Hạn mệt mỏi, giờ không phải lúc trêu đùa. Bản hợp đồng đầy ú ụ, những con số kinh doanh liên tiếp xâm nhập vào đầu anh khiến anh chẳng thể nghỉ ngơi. Anh muốn chợp mắt chút, khoảng nửa tiếng rồi sẽ về nhà ăn cơm, không nên để thằng bé Tiểu Việt của anh đợi lâu.

Suy nghĩ vừa dứt tiếng gõ cửa lại vang lên khiến anh buột miệng một câu chửi thầm. Cố Tương bước vào cúi đầu lịch sự:

- Chủ tịch, có người muốn gặp anh.

Anh mệt mỏi xua tay:

- Em bảo họ về đi, mai đến bàn tiếp.

Cố Tương lắp bắp:

- Chủ tịch, không phải những người trong cuộc họp chiều nay, mà là một người con trai trẻ tuổi.

Trương Triết Hạn giật mình khỏi cơn mệt mỏi

"Chẳng lẽ cậu ấy về nước?"

- Tên?

- Lăng Duệ.

Trương Triết Hạn bật cười:

- Ra lệnh tất cả các nhân viên tan ca, bảo cậu ấy lên phòng tôi.

Cố Tương cúi đầu tuân lệnh. Cô từng nghĩ ngoài em trai anh ra thì chẳng còn ai quan trọng với anh. Vậy mà người con trai ngoài kia có mối quan hệ gì khiến anh quên bao phần mệt mỏi và nổi hứng gặp mặt.

Trương Triết Hạn ngồi ở ghế chủ tịch, xoay đi xoay lại có phần hứng khởi. Lâu lắm rồi mới gặp được cậu ấy, giờ về Trung vẫn nhớ đến đây mà gặp anh. Ngón tay bất giác cử động nhanh như chờ đợi người nào đó sắp đến. Nụ cười cũng từ đó mà vẽ lên, che đi cái mệt mỏi của công việc mệt nhọc.

[Chuyển ver | TuấnHạn] Người con trai đáng sợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ