Chương 58: Chuẩn bị gặp người lớn~

6.4K 805 49
                                    

Trì Phương trầm mặc nhìn hộp quà hồi lâu, khoé mắt chậm rãi kéo cong, món quà này cũng thật là... Y như phong cách của Vu Mặc. Quen nhau lâu thế này, Trì Phương cũng quên mất Vu Mặc lúc đầu ra sao.

"Sao thế?" Vu Mặc khó hiểu, nhìn những cuốn sách nọ.

Có gì không ổn à?

Mọi người trên diễn đàn đề nghị hắn nên tặng cái gì mà Trì Phương thích, Vu Mặc nghĩ hết hai ngày, phát hiện thứ Trì Phương thích nhất là đọc sách và làm bài tập.

Trì Phương nhìn vẻ mặt vô tội của Vu Mặc, đành cười cuời: "Không, tôi thích lắm."

Đúng lúc lên lớp 11, cậu cũng phải bắt đầu nỗ lực tiến lên phía trước, Vu Mặc tặng cậu món quà này cũng rất thích hợp.

Buổi tối, Trì Phương ôm hộp quà đầy sách về nhà, vô tình đụng phải Trì Chính ở phòng khách. Trì Chính nhanh mắt, lập tức nhìn thấy chiếc hộp trong tay Trì Phương: "Thằng nhóc Vu gia tặng em à?"

Trì Phương gật đầu, nhắc nhở: "Người ta tên là Vu Mặc, anh đừng có gọi thằng nhóc Vu gia nữa."

Trì Chính bĩu môi, không thèm tranh cãi với cậu. Chỉ hiếu kỳ nhìn hộp quà trong tay Trì Phương, "Chắc là cậu ta không tặng em cục gạch đâu nhỉ?"

"Không phải, là sách." Trì Phương cất hộp quà đi, không tiếp tục nói về chủ đề này mà hứng thú hỏi: "Sáng nay có chuyện gì thế anh?"

Trì Chính dừng lại, nghĩ đến những gì mẹ Trì nói hồi sáng, trên mặt hiện lên ý cười.

"Có gì đâu, chỉ là mẹ muốn gặp A Quang một chút thôi, khà khà khà..."

Trì Phương yên lặng nhìn điệu cười gian trá của Trì Chính, đi sang bên cạnh. Nếu để cho đối thủ của Trì Chính thấy được biểu cảm này của anh, chắc là họ sẽ không thể chấp nhận chuyện bản thân thua cuộc trước con người này.

Nhưng mà anh hai có thể có một kết cục tốt đẹp với Hứa Quang, trong lòng Trì Phương cũng rất nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, em trai." Trì Chính cười một lúc, nhớ tới chuyện chính, "Miếng đất ở phía bắc thành phố, em nhớ không?"

Trì Phương gật đầu.

Trì Chính xoa trán, hơi chần chờ, "Vậy em nhớ... Chuyện miếng đất lần trước, chừng nào mới bị thu hồi?"

Anh vẫn nhớ Trì Phương vì chuyện này mà sợ Vương Lượng, không dám hỏi quá tỉ mỉ.

Trì Phương chớp mắt mấy cái, do dự nhớ lại, "Ít nhất là ba năm nữa... Chắc thế? Sao vậy anh?"

Trì Chính gật đầu, nghĩ ngợi một lúc. Khi đó Trì Phương nói miếng đất kia có vấn đề, Trì Chính và ba Trì đã lập tức hủy tham gia đấu giá, Trì Chính cũng đã nhắc nhở Hứa Quang, nhưng Hứa gia lúc đó không phải do Hứa Quang làm chủ. Cuối cùng miếng đất kia vẫn bị chú hai của Hứa Quang lấy về, vì chuyện này, danh tiếng của chú hai Hứa Quang trong Hứa gia tăng mạnh, ngay cả ba Hứa Quang cũng không thể không nhịn một phần.

Vẫn còn ba năm... Chuyện có thể làm với miếng đất đó vẫn còn rất nhiều.

Mấy hôm thi học kỳ, cả Trì gia đều rất sốt ruột. Lên 11 chia ban tự nhiên xã hội, phải phân lớp thêm một lần nữa, mặc dù với năng lực của Trì gia, trực tiếp nhét Trì Phương vào lớp trọng điểm cũng không thành vấn đề, nhưng vào bằng tiền và vào bằng năng lực của bản thân lại là hai chuyện khác nhau.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ