"Rốt cuộc mày bị gì vậy Trì Tiểu Phương, mày đấy... Thân thể không khỏe thì xin nghỉ về nhà đi, còn thật sự không dám thì để tao xin cho nè nè nè..."
Trì Phương bẻ màn thầu trong tay thành hai, tiện tay nhét vào miệng Bàng Tử Phi, cuối cùng cũng thành công làm cậu ta ngậm miệng 5 giây.
"Nói không sao rồi." Trì Phương bất đắc dĩ trả lời.
Bàng Tử Phi ngậm màn thầu trong miệng, không chút lưu tình tặng cho Trì Phương hai cái liếc mắt xem thường. Vừa rồi ở cửa lớp sắc mặt Trì Phương trắng bệch, một đầu đầy mồ hôi lạnh, ai lại tin cậu ta không có chuyện gì cho được. Bạn thân của mình có lúc tính tình mềm mại rối tinh rối mù, có lúc lại bướng bỉnh không chịu được.
Vì Trì Phương làm chậm trễ một hồi, nên nhà ăn đã chật kín. Bàng Tử Phi ló đầu ra nhìn, chờ cái hàng dài này xếp tới bọn họ chắc cũng không còn lại gì. Cậu quay đầu nhìn Trì Phương, tuy sắc mặt Trì Phương bây giờ đã không còn khó coi như lúc nãy, nhưng vẫn có hơi tái nhợt.
Cái bộ dạng này mà đi chen xếp hàng, không chừng là chen đến hôn mê luôn mất.
Bàng Tử Phi tâm lý suy nghĩ một lát, ấn Trì Phương qua một bên, "Mày ở đây giữ chỗ đi, tao đi lấy cơm cho."
"Hả." Trì Phương còn chưa kịp mở miệng, Bàng Tử Phi đã rẽ trái quẹo phải trong đám người không còn thấy đâu, động tác nhanh nhạy cùng vóc người hơi mập của cậu ta thật sự không phù hợp tí nào, "Aiss..."
Trì Phương bất đắc dĩ ngồi ở một bên, thật ra cậu không có chuyện gì, chẳng qua vừa rồi có hơi kích động, với cậu lúc này không có thói quen ăn sáng, nên lúc nãy mới dọa người đến thế. Vừa rồi mới gặm hai cái màn thầu, nên giờ thân thể đã tốt hơn xíu rồi.
Trong nhà ăn đâu đâu cũng có người, thanh âm huyên náo chấn động lỗ tai Trì Phương đến có hơi đau. Hai người đối diện nói chuyện còn phải lớn tiếng hơn một chút, bằng không sẽ không nghe được đối phương đang nói gì. Đã lâu lắm rồi Trì Phương chưa được nhìn thấy cảnh tượng này, nên nhất thời có hơi tò mò nhìn một vòng xung quanh.
"Đến rồi đây." Bàng Tử Phi lần nữa chui ra từ đám người, mỗi tay bưng một tô mì, nhẹ nhàng đặt trước mặt Trì Phương, "Cái này nhanh nhất đó."
Nhà ăn bọn họ trừ bỏ thức ăn bình thường, còn có đồ ăn vặt linh ta linh tinh nữa, nhưng vì hơi đắt, nên thường ngày cũng không có ai mua.
Trì Phương nhận lấy tô mì, uống trước một ngụm canh. Trước khi cậu sống lại, bởi vì bị bỏng, mà rất nhiều đồ nóng đều không thể ăn, thậm chí ăn cái gì cũng là một loại tra tấn đối với cậu. Đã lâu lắm rồi Trì Phương chưa được ăn cơm nhẹ nhàng thế này.
Bàng Tử Phi cầm đũa, trợn mắt há mồm nhìn bạn thân nhà mình, ngấu nghiến ăn hết một tô mì.
Còn chưa dùng tới năm phút đồng hồ.
Tựa như 800 năm chưa được ăn.
Bàng Tử Phi yên lặng đẩy tô mì của mình qua hướng đối diện, "Mày ăn đi?"
Trì Phương bị vẻ mặt của cậu ta chọc cười, khoát khoát tay, đẩy tô mì trở về, thuận tay cầm chai hồ đào bên cạnh uống một ngụm. Uống xong rồi cậu mới có hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Bàng Tử Phi, "Mày biết tao thích uống cái này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Novela JuvenilTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ