Trì Phưởng hơi sửng sốt, cậu còn tưởng rằng... Thấy Vu Mặc vẫn đang chăm chú nhìn mình, Trì Phương cũng tỉnh táo trở lại, lắc đầu cười cười, "Cậu tin tưởng tôi quá rồi."
Vu Mặc hơi nheo mắt, như không hài lòng với câu trả lời của Trì Phương, "Cậu có thể."
Trì Phương chớp mắt mấy cái, nhịn không được hỏi: "Cậu tin tôi thế cơ à?"
Thành tích hiện tại của cậu còn đang thoi thóp dưới đáy lớp, ngay cả tuyến trên còn chưa lên nổi, thế mà Vu Mặc lại cho rằng cậu có thể đậu đại học thủ đô, cũng không khỏi quá tin cậu rồi.
Vu Mặc nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi." Trì Phương thở dài, "Nếu cậu đã ước thế rồi... Thì tôi đành cố gắng vậy." Cậu cúi đầu ăn bánh, chợt nhận ra Vu Mặc vẫn nhìn mình như trước, "Còn chuyện gì nữa à?"
"Vậy nên, cậu không được thi vào trường vì người khác." Lòng bàn tay Vu Mặc nắm chặt, đầu ngón tay không tự chủ gõ gõ trên bàn hai cái, nhưng đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Trì Phương.
Câu này cũng có chút ẩn ý. Nụ cười trên mặt Trì Phương nhạt dần, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.
"Ừm, tôi biết rồi, là tự tôi muốn vào Bắc Đại!" Trì Phương ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt trả lời.
Ánh mắt Vu Mặc hơi buồn bã, rõ ràng là Trì Phương hiểu hắn đang nói gì, nhưng vẫn không trả lời hắn. Quả nhiên trong mắt Trì Phương, hắn cũng giống như Bàng Tử Phi, không... Nghĩ đến chuyện lớp phó thể dục nói khi trước, Trì Phương còn tỏ tình với Bàng Tử Phi, khả năng bản thân còn không bằng Bàng Tử Phi.
"Ừm, tôi cũng đã cố gắng vì điều ước của cậu như thế rồi, vậy tôi có thể ước trước một điều không?" Trì Phương nói.
Vu Mặc lấy lại tinh thần, tuy lời tỏ tình bị từ chối, nhưng Vu Mặc vẫn gật đầu, "Được." Thậm chí còn không thèm hỏi điều ước của Trì Phương là gì.
Trì Phương bất đắc dĩ, "Cậu không sợ tôi bảo cậu thi thấp điểm một chút để vào trường khác với tôi à..."
Vu Mặc nghiêm túc, "Có thể."
Trì Phương cuống lên, "Ơ ơ ơ, tôi nói chơi thôi, nếu cậu dám... Dám không thi được hạng nhất, tôi sẽ..." Trì Phương dừng một chút, "Sẽ nói với Bàng Tử Phi, tôi bị bạn trai bắt nạt, bảo cậu ấy về giúp tôi đánh cậu."
Vu Mặc không phản ứng kịp, "Nhưng Bàng Tử Phi không đánh lại tôi."
Trì Phương: "..."
Đại ca, đó là trọng điểm à?
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Trì Phương, Vu Mặc hơi do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôi nói thật mà, một mình Bàng Tử Phi không thể thắng tôi, cậu ít nhất phải tìm mười mấy người, mới..."
Giọng Vu Mặc ngày càng nhỏ, câu nói của Trì Phương lặp lại trong đầu hắn một lần nữa.
Sẽ nói với Bàng Tử Phi, tôi bị bạn trai bắt nạt, bảo cậu ấy về giúp tôi đánh cậu...
Tôi bị bạn trai bắt nạt, bảo cậu ấy về giúp tôi đánh cậu...
Bạn trai, cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Roman pour AdolescentsTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ