*Đầu hoài tống bão (投怀送抱): hành động chủ động yêu thương, ôm ấp, ý nói khiêu khích, gợi tình.
Việc tìm gia sư tạm thời được gác lại, nhưng người xung quanh cũng nhận ra Trì Phương đang thay đổi. Vốn Trì Phương cũng được coi là dị loại trong lớp, rõ ràng lớn lên ngoan ngoãn như vậy, nhưng tính tình lại lãnh lãnh đạm đạm, ngoại trừ Bàng Tử Phi, ai cũng không phản ứng.
Thậm chí nữ sinh trong lớp còn đặt biệt hiệu cho Trì Phương, gọi là đóa hoa cao lãnh.
Nhưng bây giờ, Trì Phương không chỉ bắt đầu chăm chú nghe giảng, mà tan học còn nói chuyện phiếm với bọn họ.
Lúc bắt đầu bạn học còn có hơi nghi hoặc, dù Trì Phương thay đổi quá đột ngột. Nhưng sau khi tiếp xúc thêm với Trì Phương, họ đã bắt đầu tự tìm đủ loại lý do cho cậu.
Nhất định là bạn học Trì Phương xấu hổ, nên trước kia mới không dám nói lời nào.
Trì Phương lớn lên nhu thuận, tuy kế thừa gương mặt của mẹ nhưng lại không có chút nữ tính nào, hơn nữa da dẻ trắng trẻo, chưa tới mấy ngày đã đoạt được sự bảo hộ của phần lớn nữ sinh trong lớp.
Về phần các nam sinh, mặc dù có vài người có hơi xem thường Trì Phương, nhưng Bàng Tử Phi trong lớp cũng coi là bá chủ một phương, có cậu che chở nên những người khác cũng không dám biểu hiện sự bất mãn ra ngoài.
Không phải Trì Phương không biết những người kia có ác ý với mình, nhưng cậu thật sự không có tâm tình đi tính toán với mấy thằng nhóc mười mấy tuổi, họ cũng không có khả năng gây ra tổn hại gì cho cậu, nên Trì Phương cứ trực tiếp coi như không thấy.
Sau khi trở lại trường học, Trì Phương moi hết sách giáo khoa ra, tuy chuyện tìm gia sư còn chưa có tin tức, nhưng cậu cũng không thể cứ chán chường thế này được. Trì Phương muốn học, Bàng Tử Phi cũng không có khả năng cứng rắn lôi người ta ra ngoài chơi với mình, nhưng bảo cậu học còn không bằng đánh cậu một trận, nên Bàng Tử Phi quyết định chuồn một mình khi tan học.
Trì Phương lúc ấy đang làm bài tập, có nghe Bàng Tử Phi nói gì đó, nhưng chỉ tùy ý gật gật đầu, rồi lại chăm chú giải đề.
Bàng Tử Phi cắn răng vò mái tóc mềm mại của Trì Phương.
Toàn bộ tâm trí Trì Phương đều đắm chìm trong đề bài, chủ yếu là đề này rất thú vị, cảm giác như là cố ý lượn quanh cậu, nhưng lại không kém phần phức tạp, Trì Phương đã hiểu được phân nửa, nếu lúc này mà dừng lại, thì đoán chừng mạch suy nghĩ nãy giờ sẽ bị rối loạn.
Lớp học chậm rãi trở nên yên tĩnh, bạn học cũng đi gần hết.
Trì Phương đối mặt với biểu thức đại số cuối cùng, tính toán ra một con số, lại thay vào đề bài, xác định mình làm không sai, mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười.
Vu Mặc bị nụ cười của Trì Phương làm cho mất tập trung, lực đạo cầm bút không tự chủ được tăng thêm.
Hắn vốn đã sớm ra ngoài, kết quả nhìn thấy Trì Phương vẫn ngồi tại chỗ, không hiểu sao Vu Mặc lại không muốn rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/220014485-288-k249380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu
Dla nastolatkówTác giả: Trọc Tửu Nhuận Hầu Editor: Lizzie Thể loại: Bên ngoài lạnh lùng bên trong bình dấm chua trung khuyển công X tiểu khả ái ôn hoà thụ, ông trời tác hợp, trọng sinh, điềm văn, vườn trường, hiện đại Nguồn QT: Kho tàng đam mỹ