Chương 53: Rốt cuộc là thích ai?

7.6K 841 154
                                    

Trì Phương lo suốt mấy ngày mới nhận ra là mình nghĩ nhiều quá rồi. Chưa nhắc đến chuyện Bàng Tử Phi còn chưa nói cho cha cậu ta biết về chuyện này, thì thủ tục thôi học và ký hợp đồng với câu lạc bộ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian.

Giống với Bàng Tử Phi, Vu Mặc còn làm cho Trì Phương đau đầu hơn.

Đã mấy ngày cậu không nói chuyện với Vu Mặc rồi.

Sau đại hội thể thao là chuẩn bị thi giữa kỳ, Trì Phương mượn cớ muốn tự học, tránh Vu Mặc mấy hôm nay.

Đã qua một tuần từ lúc thi giữa kỳ rồi, nhưng Trì Phương vẫn không nói chuyện với Vu Mặc.

Tất cả là do cảm xúc khó hiểu của cậu đối với Vu Mặc...

Kiếp trước lúc trưởng thành Trì Phương cũng được không ít cô gái theo đuổi, dù sao cậu cũng là Tam thiếu gia của Trì gia, Trì Phương lớn lên lại không tệ, chỉ là khi đó cậu rất ham chơi, sau đó vì tai nạn đua xe, mà tính tình Trì Phương thay đổi rất nhiều, đừng nói là người ngoài, ngay cả người trong nhà cũng không chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa của cậu.

Sau đó thì... Trong đầu Trì Phương chỉ nghĩ tới chuyện bảo vệ Trì gia, hơi sức đâu mà quan tâm những thứ khác nữa.

Lần duy nhất rung động, lại bị người ta cho leo cây.

Rốt cuộc cậu đang bị cái gì thế này? Trì Phương xoa xoa trán, ánh mắt vô thức chuyển sang bên cạnh. Hôm nay có tiết thể dục, Trì Phương không muốn đánh cầu nên đành ngồi dưới bóng cây ngẩn người, cũng chẳng biết Vu Mặc có cố ý hay không mà lại đồng ý chơi bóng với Bàng Tử Phi, cứ đi qua đi lại trước mặt cậu.

Trì Phương nỗ lực khống chế ánh mắt của mình, giả vờ như đang chăm chú theo dõi trận đấu.

"Này, Trì Phương."

Trì Phương quay đầu lại, nhìn người sau lưng mình, hơi nhíu mày.

Chu Linh vừa thấy Trì Phương lập tức đơ người theo bản năng, lúc đứng dưới khán đài, Trì Phương không đánh, cũng không mắng chửi gì cô, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn thôi cũng đã đủ khiến cô sợ chết khiếp rồi.

Đợi đến khi cô ấp a ấp úng khai hết mọi chuyện, mới phát hiện Trì Phương đang bật ghi âm trên điện thoại.

Tất cả những thứ cô vừa nói đều đã bị ghi lại hết rồi.

Chu Linh nghe giọng nói nức nở của mình từ trong điện thoại, sợ đến nhũn cả chân. Mấy ngày nay buổi tối Chu Linh cũng không dám ngủ, giấc mơ bị đuổi học luôn bám theo cô một cách dai dẳng. Tuy rằng sau đó Trì Phương không có ý muốn tố cáo với giáo viên, nhưng mà Chu Linh vẫn không ngăn được tâm lý hoảng sợ của mình.

Trì Phương vừa nhìn thấy cô, tâm trạng nháy mắt trở nên xuống dốc.

Chuyện trộm áo khoác trước kia, vốn cậu cho rằng Chu Linh muốn lấy áo của mình đem cho nữ sinh nào đó, ai ngờ Chu Linh khóc lóc thảm thiết, nói ra hết tất cả mọi chuyện.

Cô muốn đi trộm đề thi giữa kỳ, sau đó giấu trong áo khoác của Trì Phương.

Một học sinh vốn có thành tích rất tệ đột nhiên tiến bộ một cách nhanh chóng, sau đó lại phát hiện đề thi bị mất nằm trong áo của cậu, dù cho Trì Phương có giải thích là áo khoác của mình đã bị mất từ trước thì cũng sẽ bị phạt một cách oan ức.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ