Phiên ngoại 5 • Kiếp trước: Những chuyện đã qua

5.7K 565 100
                                    

Lại nữa.

Vu Mặc nhíu mày, biểu thị sự bất mãn khi bản thân lúc nào cũng để ý đến Trì Phương. Ngay ngày khai giảng năm lớp 10, hắn đã chú ý đến cậu. Tuy chuyện ở công viên đã diễn ra từ hai năm trước, nhưng trí nhớ hắn tốt, nhìn qua một cái là nhận ra Trì Phương.

Chỉ là Trì Phương bây giờ chẳng khác gì với lúc đó cả, vẫn theo sau lưng Bàng Tử Phi như trước, chưa từng nói chuyện với bạn cùng lớp.

Vu Mặc lạnh lùng nhìn Bàng Tử Phi một cái.

Thô lỗ, không chút phong độ, không biết tự kiểm điểm... Vu Mặc có thể kể ra hàng tá khuyết điểm của Bàng Tử Phi trong nháy mắt, nhưng vậy thì sao chứ, Vu Mặc rủ mắt, thầm cười nhạo chính bản thân mình.

Trì Phương cũng chỉ tin tưởng một mình Bàng Tử Phi mà thôi.

Suốt một năm, Vu Mặc nhìn hai người ôm ôm ấp ấp trước mặt mình, hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy ngột ngạt bất mãn trong lòng, nên hắn ngày càng cách xa Trì Phương.

Mãi đến năm lớp 11, hắn chọn khoa học tự nhiên, Trì Phương và Bàng Tử Phi lại chọn khoa học xã hội.

Chắc là rời đi sẽ tốt hơn?

Vu Mặc nghe theo sự sắp xếp của người nhà, đến M quốc du học.

Lần tiếp theo nhìn thấy Trì Phương, là tại một bữa tiệc diễn ra vào mấy năm sau, lúc này Vu Mặc đã nhận được sự công nhận của Vu gia, địa vị của tập đoàn Vũ Trì trên thương trường dường như không gì có thể lay động, thậm chí ba Vu còn mơ hồ có ý định giao Vu gia cho Vu Mặc quản lý.

Nhưng Vu Mặc lại từ chối.

Hắn rất không thích kinh doanh, một tập đoàn Vũ Trì với hắn mà nói đã đủ rồi.

Thật ra dựa theo kế hoạch ban đầu của Vu Mặc, hắn phải tiếp tục phát triển ở M quốc, nhưng hắn lại chọn về nước.

Bữa tiệc rất tẻ nhạt, Vu Mặc hờ hững đứng trong góc, nỗ lực tìm kiếm sự yên bình. Nhưng hắn thân là người cầm quyền của tập đoàn Vũ Trì, xung quanh có vô số người muốn làm hắn vui lòng. Dù hắn đã cố hết sức để che giấu bản thân, nhưng vẫn bị vài cô gái tìm được.

Mùi nước hoa của phụ nữ rất nồng, Vu Mặc trốn ra sau nửa bước, bệnh sạch sẽ khiến hắn cự tuyệt tiếp xúc với những người khác. Sắc mặt Vu Mặc trở nên rất tệ, hắn lạnh mặt, doạ những người muốn đến gần mình đi chỗ khác.

Góc phòng yên tĩnh trở lại, vẻ mặt của Vu Mặc vừa mới dịu đi đôi chút, lại nghe được tiếng bước chân. Vu Mặc quay đầu, nhìn thấy bóng người đang định đi vào trong góc, chắc là cũng coi trọng sự thanh tĩnh ở đây.

Đáng tiếc, nơi này đã có chủ.

Vu Mặc lạnh lùng nhìn người nọ đến gần, ngay tại lúc hắn định mở miệng đuổi người, hắn nhận ra khuôn mặt của người nọ.

Là Trì Phương.

Tuy lần cuối gặp mặt đã là mấy năm trước, nhưng Vu Mặc vẫn nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

Trì Phương khi trưởng thành rất khác với lúc còn bé, đôi mắt vẫn luôn mang ý cười, tuy cười, nhưng Vu Mặc lại chẳng cảm nhận được Trì Phương vui vẻ bao nhiêu, như chỉ cười cho có mà thôi.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ