Chương 75

6K 646 110
                                    

"Tôi nói rồi đấy, tôi sẽ sang kiểm tra bất cứ lúc nào, nếu cậu dám bắt nạt em tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."

Trì Chính cảnh cáo Vu Mặc vài câu, mới không đành lòng nhìn Vu Mặc dẫn Trì Phương vào biệt thự Vu gia.

Lúc này đã là mười một giờ tối, Trì Phương nhảy lò cò vào nhà, kết quả vừa đến phòng khách, chợt nhìn thấy mẹ Vu luôn bận không thấy mặt mũi đang ngồi trên sô pha.

Xong rồi, hình tượng của cậu.

Trì Phương: ...

Trì Phương vội vàng nở nụ cười ngoan ngoãn, nỗ lực khiến mẹ Vu quên đi bộ dạng nhảy lò cò ngu xuẩn vừa rồi của mình. Vu Mặc lại không chút quan tâm đến mẹ Vu đang ngồi ở phòng khách, "Sao mẹ không ngủ?"

Nụ cười trên mặt mẹ Vu cứng đờ, hiện giờ Vu Mặc không còn ít nói như trước kia, nhưng nói câu nào là muốn đánh câu đó. Nếu hắn không phải con ruột của bà, bà nhất định sẽ cho hắn biết tại sao hoa lại hồng.

Không để ý đến con trai mình nữa, mẹ Vu tiến lên đỡ Trì Phương, dìu cậu ngồi xuống sô pha, cẩn thận nhìn vải băng trên đầu Trì Phương, "Có đau không con?"

"Tất nhiên là đau." Vu Mặc nói.

Mẹ Vu: ...

Trì Phương: ...

Sao đột nhiên hôm nay Vu Mặc... Có tính công kích thế? Trì Phương cũng hơi khó hiểu nhìn Vu Mặc, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hiện tại tâm trạng Vu Mặc không tốt cho lắm. Bạn trai mình bị thương, tâm trạng không vui cũng bình thường... Trì Phương tìm cho Vu Mặc một lý do.

Mẹ Vu bất đắc dĩ, đành phải đổi đề tài, "Nếu có gì không tiện thì con cứ nói, thuê người chăm sóc cũng được."

Vu Mặc: "Không cần."

Trì Phương: ...

Mẹ Vu: "... Nãy con đến bệnh viện có uống gì không?"

Vu Mặc nghi hoặc lắc lắc đầu.

Mẹ Vu: "Ồ, mẹ còn tưởng rằng con uống lộn thuốc."

Lần này Vu Mặc hết nói nổi.

Giờ Trì Phương mới biết miệng lưỡi độc địa của Vu Mặc di truyền từ ai.

Mẹ Vu cũng không giữ Trì Phương lại, chỉ dặn dò cậu vài câu rồi để cậu nghỉ ngơi. Trì Phương gật đầu mỉm cười, quay đầu định lên cầu thang, lại bị Vu Mặc dẫn sang chỗ khác.

Trì Phương: "Đi đâu thế?"

Cậu thật sự rất mệt mỏi, đầu vẫn đau âm ỉ, giờ cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

Vu Mặc mang Trì Phương đến một căn phòng ở tầng một, Trì Phương mở cửa, chợt nhận ra căn phòng vốn dành cho khách nay đã được dọn dẹp và trang trí một cách chu đáo, đồ đạc trong phòng đều được mang từ căn hộ của cậu.

Vu Mặc: "Tôi đã sai người mang đồ về để cậu dùng cho quen..."

Trì Phương cười đến híp mắt dụi dụi vào người Vu Mặc, "Cảm ơn cậu."

Vu Mặc dìu Trì Phương vào trong, đỡ cậu nằm xuống giường, chỉnh chân cậu lại cho ngay ngắn, không để Trì Phương động đậy trong toàn bộ quá trình. Trì Phương bị thương ở chân chứ không phải tay nên vẫn có thể tự thay đồ, chỉ là sau khi thay xong, Trì Phương lại thấy Vu Mặc tắt đèn theo thói quen, sau đó... Nằm xuống cạnh cậu.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ