Chương 26: Không nói ra được cảm xúc gì

13.2K 1.3K 279
                                    

Cuối cùng Bàng Tử Phi vẫn không thể hiểu được mạch não của Vu Mặc.

Tan học, Bàng Tử Phi nói với Trì Phương một tiếng, rồi về trước.

Trì Phương đáp một tiếng, dọn dẹp cặp sách xong, nói với Vu Mặc: "Hôm nay phải làm phiền cậu rồi."

Xế chiều hôm nay cậu đột nhiên nhận được điện thoại của tài xế trong nhà, nói là hôm nay nhà cô cậu có việc. Ba Trì, mẹ Trì và hai anh đều đi đến thành phố bên cạnh, tối nay sẽ không về. Trì Phương chỉ có thể tự suy nghĩ biện pháp về biệt thự, cậu lại không muốn ngồi xe buýt, nên đành hỏi Vu Mặc có thể đi nhờ xe hắn về không.

Vu Mặc lắc lắc đầu, đứng lên: "Không phiền."

Thậm chí lúc nghe thấy Trì Phương nói thế, trong lòng hắn còn có một chút vui mừng.

Xe Vu gia vẫn đứng chờ ở con đường đối diện, tài xế vẫn là người lần trước, thấy Trì Phương lên xe cũng không kinh ngạc, còn cười cười hỏi thăm cậu một chút.

Sau khi lên xe, Trì Phương liền an tâm nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau. Vu Mặc biết Trì Phương say xe, dặn dò cậu uống thuốc, thấy cậu ngủ cũng không ngại, mà yên lặng ngồi ở bên cạnh, ngẩn người nhìn Trì Phương.

Có lẽ vì hôm nay là lễ độc thân, nên đường phố hơi kẹt xe, trễ nãi một hồi mới tới biệt thự. Xe Vu Mặc dừng ở ngã ba, Trì Phương đi xuống.

Vu Mặc nhìn Trì Phương: "Mai vẫn là mười giờ, đúng không?"

Trì Phương gật gật đầu: "Ừm."

Vu Mặc nhìn Trì Phương vượt qua ngã rẽ, rồi đi thêm vài bước tiến vào biệt thự xanh trắng, mới thu hồi ánh mắt.

Trì Phương vào nhà, không hề ngạc nhiên khi trong nhà chẳng có ai. Ăn cơm một mình, nên Trì Phương cũng không có tâm tình làm nhiều món. Liếc mắt nhìn tủ lạnh, tùy tiện cầm mấy quả trứng gà làm cơm rang.

Cơm nước xong rồi lại lên lầu, Trì Phương mới lấy ra chiếc hộp nhỏ kia, thở dài, mở bức thư ra. Chữ viết trong thư rất thanh tú, nhìn ra được người viết rất nghiêm túc, giữa những hàng chữ đều là đều là tình cảm ái mộ, chỉ là...

Trì Phương mờ mịt nhìn chữ ký ở hàng cuối cùng.

Viên Vân... Là ai?

Trì Phương suy tư trong đầu một lát, xác định người này không phải bạn cùng lớp của cậu. Tuy cậu không nhớ rõ tên của tất cả mọi người trong lớp, nhưng phần lớn đều đã nhìn đến quen mắt, nhất định cậu chưa từng nhìn thấy cái tên này.

Hỏi Bàng Tử Phi một câu?

Trong đầu Trì Phương yên lặng hiện ra bộ dáng nhiều chuyện của Bàng Tử Phi.

Quên đi, Trì Phương nghĩ mà giật cả mình. Hỏi Bàng Tử Phi, chắc hôm sau toàn trường biết hết quá.

Trì Phương có hơi rầu rĩ, cậu không thân với bao nhiêu người trong lớp, hơn nữa một nam sinh tự nhiên lại hỏi đến cô gái khác, nhất định sẽ gây ra ồn ào. Nhưng nếu không tìm được người, thì cậu phải trả quà về thế nào đây?

Sống lại trở về, Trì Phương chỉ có hai nguyện vọng, một là có thể thi đậu Kinh Đại, hai là bảo vệ Trì gia.... Còn những thứ khác, Trì Phương tìm một quyển sách, đặt phong thư vào chính giữa, rồi đóng lại.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ